my Enrique :)

Người này sống thế này, người kia sống thế kia, cốt yếu là để khi đan xen lại có thể bù đắp cho nhau.

Có khi nào vì vậy mà hai người đôi lúc chẳng giống nhau ở điểm nào vẫn yêu nhau tha thiết, vượt qua tất cả những thương tổn, và thậm chí còn giúp nhau xoa dịu những tổn thương.

Nói ra việc này có chút sến súa, nhưng chẳng phải sinh ra trên thế gian, cho dù là ai, có quá khứ ra sao, hiện tại như thế nào, thì vẫn sẽ có được tình yêu. Khác nhau chăng, chính là ở chỗ hạnh phúc hay bất hạnh sẽ tìm đến...

Gặp được anh thật là may mắn!

Giữa khi con bé này đau một mình ôm trái tim rạng nứt của mình dưới bóng cây già nua. Anh như cơn gió mát lành thoảng qua xoa dịu mọi thương tổn.

Kì lạ là lúc đó tôi không khóc, chỉ im lặng, nhưng chỉ cần đi ngang qua, anh đã dừng lại mà "ra lệnh":

- Đừng buồn nữa.Đi uống trà với anh điiiiiiiiii nhóc~!

Kì lạ hơn nữa là tôi nghe theo ngay lập tức.

Rồi cả hai bước vào một quán trà xưa cũ nào đấy, ngồi kế bên những chậu anh thảo đã tàn lụi vì nắng chiều vàng vọt.

- Em uống gì?

- Trà anh thảo!

- Thật hả?

- Ừm. Sao thế?

Thì ra là anh cũng thích thứ thức uống ấy. Cũng như tôi, anh bị ám ảnh bởi mùi hương tinh khiết của những bông hoa chỉ nở khi sương sớm còn giăng khắp ngõ....

- Anh là Enrique Kim. Chính thức làm bạn với em có được không?

- Ừm. Em tên An Vy. Anh... Từ Tây Ban Nha về?

- Làm... Làm sao mà em biết?

- Có thể không?

- Yaaaaaa~

Anh đáng yêu đến mức lúc ở bên anh tôi chẳng còn nhớ mình vừa mới buồn tới sắp tàn hình giữa thế gian cơ!

- Vì chúng ta đã là bạn, nên nếu em buồn cứ nói với anh, có được không?

- Giờ thì em không buồn nữa rồi...

Sau hôm ấy, cứ mỗi lúc rảnh rỗi chúng tôi lại đi đâu đó cùng nhau. Chỉ là thỉnh thoảng, dạo quanh công viên, lê la hàng quán, và nói những chuyện nhỏ lẻ. Từng câu nói của anh đều mang ý vị ấm áp, hài hước mà xúc cảm sâu đậm, khó lòng quên được.

Vì anh đã trải qua nhiều chuyện mà người khác phải dùng cả đời mình mới hiểu hết được...

Tuy mọi người nói rằng chúng tôi khác nhau nhiều lắm, nhưng lâu dần lâu dần, tôi lại tìm được biết bao nhiêu điểm chung để cả hai dễ dàng ở bên nhau.

Những người luôn muốn bản thân sống mạnh mẽ, nhưng trong quá trình phấn đấu để trở nên mạnh mẽ đã phải chịu biết bao nhiêu thương tổn, đến mức sự sợ hãi đối với nỗi đau của bản thân nhiều hơn bất cứ thứ gì khác...

- Enrique à!

- Sao vậy Vy?

- Em chỉ muốn gọi tên anh mà thôi... Em sợ... Một ngày nào đó sẽ chẳng thể gọi được nữa...

- Sẽ không có ngày đó đâu! Anh hứa với em đó! Ngoéo tay nè!

Rồi anh cười nụ cười tỏa hương anh thảo ngào ngạt...

Cuối cùng anh cũng thất hứa, thấy chưa?

Dù sao thì theo đuổi ước mơ của bản thân mình không phải là cái tội. Tôi đã suy nghĩ nhiều qua những đêm dài đơn côi, tôi chẳng còn được gọi tên anh nữa.

Giờ phút này tôi mới biết, hai thế giới của chúng tôi thì ra cách xa đến thế!

Tôi vốn dĩ từ lâu cũng đã quen với việc gặm nhấm cô đơn một mình, nhưng xem ra lần này đau đớn không phải là ít.

Chỉ là cố tỏ ra bình thản như trước giờ vẫn vậy, để anh được bình thản bước đi. Chí ít ra, tôi có thể mãi nhớ nụ cười của anh, và anh cũng không bao giờ quên khóe môi cong lên tươi hồng của tôi.

Vì nếu như không phải anh, thì không có ai khác có thể ở trong trái tim tôi, nên tôi sẽ chờ. Kim giờ, kim phút, kim giây có thể mòn theo năm tháng, nhưng tình yêu tôi dành cho chàng trai ấy, một chút cũng không bị khuyết mất.

Chỉ là có tí thắc mắc, ở nơi đó, có người nào còn nhớ đến tôi?

Ba năm sau.

Tôi đến Perche vào một ngày cuối năm.

Thật ra tôi không hứng thú với thời trang mấy, nhưng mỗi năm tôi đều mua một món quà nhỏ, tự tặng cho thứ tình yêu bé nhỏ sắp tuyệt vọng của mình.

Hôm nay sao đông người thế nhỉ?

Thì ra là một nhà thiết kế đã sáng tạo ra các sản phẩm cho thương hiệu này đến trực tiếp gặp khách hàng. Dịp may hiếm có với mọi người nhỉ?

Tôi lại nghĩ đến anh, cái người luôn mãnh liệt ước mơ, tự mình phấn đấu vươn lên, giờ này đang làm gì, ở đâu, có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không, trên người còn vấn vương hương anh thảo không...

Bản thân tôi mơ mơ hồ hồ bước đến nhìn cái khăn choàng màu trắng sữa êm dịu. Như vòng tay của mình muốn ôm mà không dám xiết lấy bóng hình anh....

Như nụ cười của anh....

- Có phải thấy giống nụ cười của anh lắm không?

Giọng nói này... Ngàn vạn lần trong đời tôi không muốn nhớ đến nữa, nhưng ngày vạn lần cũng vấn vương mãi không thể dứt... Mắt tôi rời khỏi cái khăn choàng, đăm đăm nhìn người đối diện...

- Enrique à!

- Là anh, An Vy à, An Vy à! - anh ôm lấy tôi, truyền hết cả hơi ấm từ cơ thể thoảng vị trà sang con tim lạnh tanh của tôi - Anh cũng muốn gọi tên em thật nhiều thật nhiều! An Vy à! Anh muốn ngửi thấy hương anh thảo trên người em! An Vy à! Anh nhớ em! An Vy à!

Chúng tôi chính là tìm thấy nhau giữa biển người nhờ vào mùi hương kì lạ không thể lẫn giữa khinh không, nhờ những giống nhau trong suy nghĩ.. Hay, vì vốn là của nhau nên dù như nào cũng chẳng có cách tách rời...

Tôi không thể nói được gì nữa cả. Cũng không thể khóc.

Vì từ giờ lại có anh ở bên cạnh rồi!

Bàn tay bây giờ mới dám xiết thật chặt, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top