con gái phải mạnh mẽ...

Nhỏ bước cũng k nổi. Bụng buốt xót vì đau, đầu nặng trịch trong khi cả người cứ lơ lửng như k chạm được tới đất...

Bàn tay nhỏ thó cứ men dọc tường lạnh, nửa người gần như gập xuống...

Thật ra có những nứt gãy từ bên trong chẳng cách kiềm nén...

người ta nhìn vào vẫn thấy con bé xinh đẹp, và kiên cường...

"Con gái phải mạnh mẽ..."

Anh đã dặn nhỏ lúc nhỏ ngồi trong cái ôm của anh...

Nhỏ sống trong 1 căn hộ vừa. Nhưng 1 mình, nên thành ra mênh mang...

Hôm nọ anh sộc sệch chạy vào, trên mặt lạnh tanh lốm đốm máu. Nhỏ chẳng tí thắc mắc, cuồng chân giúp anh lau sạch, băng bó gọn lỏn. Xong việc cũng chẳng đuổi anh ra, cứ thế 4 mắt nhìn nhau 1 lát rồi nhỏ thiếp ngủ mất. Khi nhận ra mi mắt nhỏ đã khép kín, anh cười khẽ. Với tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mỏng đáng yêu, anh giật thột.

Thì ra vẻ mơ mơ màng màng nãy giờ là do sốt. Thế là anh phải chăm ngược lại cho nhỏ, bế thốc nhỏ lên phòng. Lăng xăng tìm khăn và nước ấm chườm cho nhỏ.

Anh lo lắng như thể nhỏ là người anh yêu thương nhất!

Nhỏ thức giấc vì mặt trời len lén hôn lên đôi môi phớt hồng chút ấm áp, nhìn sang bên cạnh thấy thân ảnh cao gầy của 1 người, đầu anh tựa vào thành giường, mấy vết thương lấp lánh dưới nắng...

Vẫn không tí phản ứng ngạc nhiên nào, nhỏ lặng nhìn như thế cho đến khi anh cũng tỉnh thức. Mắt anh lại chú mục vào nhỏ, 2đôi mắt lại giao nhau. Những tơ rối trong lòng như thẳng đuộc ra, chẳng tí vướng mắc nữa...

À thì ra, chỉ cần một ánh nhìn đủ chân thành, người ta có thể truyền an nhiên cho nhau.

- anh đang chạy trốn? - nhỏ ngây ngô, hoặc thấu nhưng vẫn hỏi.

- ừ

- muốn ở nhà này k?

- nếu em cho phép...

Thế là chẳng cần nói nhiều thêm. Họ ở bên nhau.

Và ngày một yêu nhau.

Nhỏ vẫn lủi thủi bên bàn máy tính, mấy ngón tay bận rộn trên bàn phím tạo thành khối âm thanh lách cách khô khan. Nhưng con chữ nhỏ viết ra thì tuông chảy và mượt óng. Anh hay biến mất không lý do, bỏ nhỏ lại một mình, như lúc này... nhỏ thấy thậm chí càng cô độc hơn so với trước kia. Có lẽ vì giờ nhỏ đã hiểu, yêu thương và nhung nhớ là như thế nào...

- anh về rồi đây!

Giọng người trầm ấm vang lên dụ nhỏ rời xa những nghĩ suy vô định mà khó chịu đó, ngoan ngoãn đến bên anh xiết lấy thân người.

- anh bỏ em một mình...

Anh yêu nhỏ, vì nhỏ chẳng bao giờ tò mò.

- giờ hai mình rồi... - anh nhè nhẹ xoay người, hơi cúi xuống hôn lên tóc mềm...

Hương vị kì lạ cứ ám ảnh lấy anh. Anh đột ngột sợ, một ngày chẳng được chạm vào nữa...

Nhưng rồi anh lắc đầu, xua đi suy tư xấu, mở ba lô lấy ra cơ man đồ ăn, bày lên bàn, đút cho nhỏ 1 miếng rồi ăn hết miếng còn lại. Bụng hai đứa no dần...

Anh biết nếu 1 mình nhỏ chẳng chịu ăn uống gì, mặc đói, mặc bao tử yếu, cứ ngồi lì ra viết lách mấy câu chuyện để đăng báo hoặc in sách. Có lần anh lén đọc, lại thấy kì lạ vô cùng, bề ngoài nhỏ bình thản bao nhiêu, câu văn viết ra lại hàm súc bấy nhiêu, mấy mẩu truyện nối đuôi nhau nuốt chửng tâm trí người đọc. Ngập ngụa biết bao đau thương của một tâm hồn trải nhiều mất mác, k đáng có ở cái tuổi 19 của nhỏ...

Anh sợ sau này mình sẽ trở thành 1 phần đau đớn trong đó...

Thật, linh cảm đã đúng...

Dù anh chạy trốn vào xó hốc nào, cùng quẫn bọn họ vẫn tìm thấy anh, và bắt anh mất hút...

Nhỏ k hay biết gì. Vẫn đợi. Xuân hạ thu đông. Miết thành ra gầy rạc.

Nhưng không khô héo, bởi nhỏ có niềm tin nhiều. Và tình yêu đủ lớn để vượt mọi hoài nghi.

Người ngoài chỉ thấy nhỏ ngày càng trưởng thành, đẹp và mạnh mẽ. Sự thiếu vắng anh dường như chẳng đáng để nhỏ bận lòng. Nhưng người ta rung động gấp vạn lần mỗi khi đọc truyện nhỏ viết... bao nhiêu nhớ thương dằn vặt, nhỏ góp nhặt cả vào đấy qua những đêm trắng trời suy tư.

Phần lớn thời gian ban ngày nhỏ dành để ngủ, chẳng mấy khi ăn uống, cũng không rời khỏi nhà.

Không phải nhỏ k muốn tìm, chỉ là nhỏ muốn đợi. Nhỡ anh trở về, k gặp nhỏ, lại đi, nhỏ biết làm thế nào..

Đêm tối bao trùm nghĩ suy. Bàn phím thỏa thuê cộc lốc bộc lộ hết lo sầu.

Màn đen làm bạn với nhỏ thân hơn ánh mặt trời...

Hôm nọ. Anh bước vào trong mơ, đột ngột hỏi

- em vẫn chờ anh chứ...

Rồi lại trả về cho chủ nó những mộng mị hư vô.

Mắt nhỏ ứa ít lệ, đủ tèm lem khuôn mặt trắng trong...

Vô thức gật gật đầu.

Tĩnh tại bước ra ngoài hiên, vẫy tay chào bác hàng xóm. Nhỏ cười với những khóm hoa từ lúc anh đi vẫn còn lên xanh mát, rợn ngợp cả một khoảng không trong lòng nhỏ.

Tự hỏi bản thân, vì sao chưa giây phút nào muốn quên anh?

Anh mật thiết với nhỏ nên trái tim chẳng thèm nghe lời chủ chăng?

Không biết nữa...

- mặt trời... ngày mai ông lại đến. Làm ơn... chỉ đường cho anh về... nhé!

Tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt lấp lánh trên đôi mi mê hoặc của nhỏ...

Nhỏ sợ mình chẳng đủ sức đợi...

Có những cơn đau quằn quại đang cào xé thân nhỏ, chẳng thể chống chọi.

Mồ hôi nhỏ rịt ra, bếch cả mớ tóc mai trước trán, nhỏ lại ôm bụng, đau!

Trước khi nhỏ thiếp đi, lờ mờ nghe hương anh tỏa...

Bàn tay mát ngọt như nước, khẽ khàng nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi bé nhỏ hơn...

Nhỏ chẳng muốn làn lạnh ấy vuột đi nữa, gắng gượng mình giữ thật chặt, thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top