buồn đau dễ lây lan

- Anh à... em buồn quá đi thôi...

- Sao vậy nhóc ?

- mất hết tất cả rồi... tình cảm của em đặt nhầm chỗ và mãi rồi chẳng còn niềm tin nuôi sống, nên nó sắp không tồn tại được nữa...

- nhưng sao em cứ mãi tiếc những thứ không thuộc về mình ?

- em cũng không muốn nhớ. Nhưng trái tim đáng ghét này chẳng bao giờ nghe lời. em biết làm thế nào đây ?

- Anh nói em nè, thậm chí cho dù em không còn thương người ta nữa, hay nói cách khác, tình cảm của em bị thứ gì đó format mất rồi, thì em có nhận ra liền đâu. Lúc nào đó em bất chợt nhớ về, và muốn xem lại mối yêu mình để dành bao lâu nay, thấy nó đột ngột biến mất, nên hụt hẫng cả một khoảng chơ vơ... điều đó không có nghĩa là em còn đơn phương người ta đâu, có biết không ?

-thật sự như vậy ? nhưng tại sao em vẫn không thể quên người ta ?

-nhất định, chẳng bao giờ em quên được một người đâu, chỉ cần người ta từng lướt qua đời em ở một khoảnh khắc nào đó, là em đặt người ta vào trong tim rồi ngốc ạ ... khi em không còn tình cảm nhiều với người ta nữa, thì hình bóng đó sẽ thu lu vào một góc trong trái tim bé nhỏ của em, nó mờ nhạt dần, nhưng không bao giờ có thể biến mất, để em hồi tưởng lại lúc cần ấy mà...

...

...

những khoảng trầm lặng mà cuộc sống đưa đẩy, đã khiến em xa lìa anh mất rồi.

-có lẽ em không đủ chính chắn để nhìn rõ, hoặc có lẽ em chưa từng hết thương người ta nên không biết được... nhưng sao anh hiểu những chuyện này rõ như vậy ?

-dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà nhóc. Anh cũng đi qua những tình cảm thô mộc của tuổi trẻ rồi, và anh thấu biết bao nhiêu cảm giác chán chường khi người ta rời xa mình. Nhưng em ơi, chẳng ai đau buồn mãi một đời được, từ từ tốn tốn xếp gọn những kỷ niệm vào một góc... dọn chỗ rộng rãi đón chào tình cảm mới mà định mệnh sẽ ban cho...

- anh... và chị chia tay rồi sao?

- ừ... nhưng nhờ có nhóc nên anh chẳng buồn nữa...

Em chỉ mong một ngày được nói rõ thương yêu của mình.

Những lời anh nói, em tự đối chiếu vào lòng mình. Nhưng khốn khổ làm sao, không đúng một tẹo nào.

Vị trí người ta trong lòng em vẫn rất lớn, rất to, rất khổng lồ, đến mức nghẹn ứ. Thậm chí nếu lỡ bị format, thì bằng mọi cách, nó vẫn nhanh chóng quay về toàn vẹn.

Bây giờ người đó đã quên, thật quên mối tình đầu của mình kia rồi, Và người đó cũng vui vẻ như bao ngày bình thường...

-Em có nên nói ra không?

-Nói ra việc gì?

- Em thật còn thương người ta nhiều lắm! trái tim em còn đập ở đây, là vì có người ta bên cạnh... Nên nếu lỡ em nói ra, người ta thấy em phiền, hoặc người ta phiền vì em...

-Ngốc, đến bao giờ mới chịu thôi thói tự ràng buộc mình vào những nghĩ suy phức tạp. Chuyện gì đến, thì mãi chẳng tránh được, nếu em tiếp tục giấu, em có chịu nổi không? hay thứ đang nghẹn ứ ở ngực trái của em, sẽ nổ tung lên mất?

-em xin lỗi, Nhưng em yêu anh!

Em xin lỗi, vì biết thế nào cũng làm anh ngạc nhiên, khó chịu hay gì đó, em chẳng thể cảm nhận được. Cuộc đời trớ trêu quá, buộc em vào hoàn cảnh không bao giờ có thể đổi thay...

Cho dù anh không trả lời thì em cũng biết lòng anh rồi cơ... Nhưng sao em vẫn hy vọng không ngừng.

-Anh cũng muốn xin lỗi.

Em đã hiểu rồi. Kết cục của tình đơn phương cũng chỉ có thế này thôi.

-Anh. Đừng ghét em nha. Hoặc anh quên đi những lời đó cũng được. Em không sao cả, Thật luôn đó!

Anh nhìn em thật gần. Có lẽ anh thấy mắt em hoe đỏ, ưng ửng nước.

Nhưng anh không lau nước mắt cho em như mọi khi nữa...

-Anh xin lỗi vì khiến em buồn đau lâu như vậy. Anh xin lỗi vì ở ngay bên cạnh, ngày ngày nghe em bộc bạch hết cả tim, nhưng lại chẳng hiểu một chút gì... Anh làm sao có thể ghét em được?

Em thấy lòng bàn tay mình ấm nóng, thừ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt chàng trai đối diện. Tim em lại nhói lên, Em đã làm gì thế này, làm sao lại khiến người mình yêu rơi nước mắt?

Chẳng thể giữ tâm bình tĩnh nữa, cơ thể đang run lên vì những suy nghĩ tuyệt vọng của em...

Đột ngột, anh ôm lấy em.

Hai cánh tay gầy gầy mà rắn rỏi của anh, xiết lấy người em, giữ yên cho em an lành khỏi những nỗi đau cào xé tận sâu thật sâu...

Em cảm ơn đời vì dẫu cho có chuyện gì xảy ra, chàng trai mà em yêu vẫn ở bên em, Dù không thuộc về em, Cũng chẳng sao cả...

Nhưng...

-Anh cũng yêu em. Người chiếm khoảng trống to nhất, lớn nhất trong tim anh là em... Em không cần, à, là không được đau buồn vì đứa con trai ngốc này nữa. Vì nếu em đau, là anh cũng buồn. Cái đau dễ lây lan thế kia... Anh hứa...

-Không cần, à không được, anh không được hứa. Chỉ cần hành động là đủ rồi.

Vả lại với em mà nói, Ở bên anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời.

Anh đeo vào ngón tay em sợi len xanh sóng sánh như màu biển cả. Dạt dào như tình cảm của những người yêu nhau, và đủ tin tưởng để dựa vào nhau mỗi khi buồn đau trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top