Một Đời Đau Thương

Cái chết không đáng sợ! Thứ khiến người ta sợ hãi nhất, tuyệt vọng nhất chính là nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương nhất rời đi trước mặt mình mà bản thân lại không làm gì được.

"Cô quỳ xuống đó để làm gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Mau cút khỏi căn nhà này! Mẹ con cô là không nghe thấy tôi nói gì à? Thanh Mai mới chính là vợ tôi, người vợ tôi yêu thương nhất đời này. Còn cô, chỉ là một con điếm mà thôi..."

Một người đàn ông cao ráo mặc trên người là bộ âu phục rất là lịch thiệp. Nhưng lời nói của hắn ta lại không lịch thiệp như những gì hắn đang mặc. 

Hắn đứng trước cửa nhà mắng nhiếc một người phụ nữ ốm yếu trên người đầy những vết bầm do bị đánh đập, bên cạnh là đứa con nhỏ tầm hai ba tuổi. Những lời hắn nói ra đều là những lời thô tục nhất dành cho người phụ nữ đã cùng hắn chung sống suốt 3 năm qua.

Phan Tuấn Dũng là quản lý của một khách sạn nhỏ thuộc công ty Thanh Mai. Hắn hiện tại là chồng của Vũ Thanh Mai, con gái của tổng giám đốc công ty hắn đang làm việc. 

Có vẻ ngoài bảnh trai là thế, lại còn đang là rể quý nhà họ Vũ. Nhưng mấy ai hiểu được con người hắn lại khốn nạn như thế nào? 

Hắn và Trần Bảo Trân là thanh mai trúc mã của nhau, nhà họ Trần và nhà họ Phan cũng là hàng xóm thân thiết. Đến khi cả hai lên đại học, vì để tiết kiệm chi phí mà gia đình hai bên đã ép bụng cho họ ở chung với nhau. Nói đúng hơn là nhà của hắn ép nhà của cô cho hai người họ ở chung.

Nhà họ Phan sau khi đạt được mục đích của mình, lại biết hắn và cô đang yêu nhau thì ba mẹ hắn lại bảo cả hai nên tiến xa hơn. Mục đích của nhà họ Phan chỉ muốn xem con gà mái này có đẻ được hay không. Nếu là một con gà mái không biết đẻ trứng thì chỉ có thể vứt.

Trần Bảo Trân cảm thấy bản thân sẽ chịu thiệt nên không chịu, gia đình cô cũng phản đối việc này. Ai đời con gái nhà người ta chưa cưới đã muốn hưởng. Ba mẹ Trần từ đó cũng tách ra cho con gái mình ở một chỗ riêng, không còn dính líu gì đến Phan Tuấn Dũng nữa. 

Bà Phan vì sự việc này liền trở mặt với nhà họ Trần. Cay nghiệt hơn là bà lại tung tin đồn rằng Trần Bảo Trân là một đứa hư thân mất nết, đã dụ dỗ con trai bà ta lên giường. Trần Bảo Trân thật sự không biết mình đã làm gì sai lại khiến người dì mà mình hay nể trọng lại có thể thốt ra những lời nói cay độc kia.

Thời gian trôi đi, cuối cùng họ cũng học xong đại học. Hôm đó, Phan Tuấn Dũng hẹn Trần Bảo Trân đi uống rượu vì bản thân vừa thất tình. Cô cảm thấy nhà họ Phan có chút không đứng đắn nên đã từ chối khéo, nhưng Phan Tuấn Dũng nào muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Hắn một sống hai chết ép cô phải đi uống cùng mình. 

Trần Bảo Trân cảm thấy hắn dù sao cũng từng là bạn rất thân của mình nên nể mặt đi cùng hắn. Sau đêm hôm đó, hắn và cô đã phát sinh quan hệ. Ba mẹ Trần biết được con gái mình có thai liền ép cưới, nhưng nhà họ Phan nào đâu dễ tính, nhất quyết từ chối đứa bé trong bụng của cô. Còn bảo đó là con hoang của người khác.

Trần Bảo Trân cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà gánh tiếng dơ chưa chồng đã chửa. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì cô cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Sự việc đến tai nhà họ Phan, biết là Trần Bảo Trân sinh ra con trai liền muốn nhận cháu. Sau khi xét nghiệm ADN các thứ, biết đứa trẻ kia thật sự là cháu mình liền trở mặt bắt cháu về nhà nội. 

Trần Bảo Trân không muốn tiếp tục nhịn nữa, đứa con chính là ánh sáng duy nhất khiến cô có thể tủi nhục trong những năm qua mà sống tiếp. Giờ nhà họ Phan lại muốn bắt con cô đi, cô không thể cứ nhịn nhục như trước đây nữa. Mặc dù bản thân đang ở cữ nhưng cô vì không thể kìm lòng mà phải đi tìm con về. 

Thấy được sự quyết liệt của cô, bà Phan lại có tính toán khác. Trước mắt cứ dỗ ngọt Trần Bảo Trân, sau đó tìm cách cho đứa bé theo họ nội liền đuổi cô đi là được.

"Trân Trân, theo dì thấy. Hay là con và thằng Dũng nhà dì đăng ký kết hôn đi. Đứa bé dù sao cũng có ba. Không thể vì một chút ích kỷ của con mà khiến nó bị mồ côi ba được, sau này lớn lên nó sẽ bị tủi thân vì không có ba mất. Rồi chưa kể bị bạn bè xem thường, bệnh tâm lý là chuyện nhỏ, trẻ con mà, sẽ có những cái không suy nghĩ thấu đáo rồi lại hư hỏng mất. Con thấy dì nói có đúng không?"

Bà Phan ra sức khuyên nhủ Trần Bảo Trân đăng ký kết hôn với con trai mình hòng cho cháu trai bà ta theo họ ba. 

Nghe thấy những lời kia cũng đúng, Trần Bảo Trân không thể vì một chút ích kỷ kia mà khiến cho con mình bị mồ côi ba được. Nó cần có một tương lai tốt đẹp.

Trần Bảo Trân sau bao ngày suy nghĩ trong sự bức ép cùng dụ dỗ của cả nhà họ Phan thì cuối cùng cũng đồng ý đăng ký kết hôn với Phan Tuấn Dũng trước sự can ngăn của ba mẹ ruột. Nhưng cô không ngờ rằng, lần quyết định này lại khiến cả nhà cô tan nát.

Trong hai năm làm dâu nhà họ Phan cô ngày nào cũng chịu cảnh đòn roi của nhà chồng. Không phải chồng thì cũng là mẹ chồng đánh cô. Bà Phan mỗi khi thua bài liền về nhà tìm cớ đánh đập con dâu, chồng cô mỗi lần nhậu say về đánh cô không thương tiếc. Trên người cô không lúc nào là không có những vết bầm do bị đánh đập. Bọn họ vì không muốn cô đi nói lung tung không hay liền đem con cô ra dọa. 

Mỗi lần bị đánh như vậy cô đều tủi nhục trốn vào góc bếp khóc, lại không dám nói cho cha mẹ ruột biết vì sợ họ lo lắng cho cô.

Cứ tưởng nỗi đau này đã là quá đối với cô rồi. Nhưng sau khi nhận được tin báo ba mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông, khiến cô càng suy sụp hơn. Nếu như không phải còn có con, cô có lẽ sẽ đi theo cùng họ mất rồi. 

Sau khi lễ tang của ba mẹ cô kết thúc. Nhà họ Phan liền muốn cô bán căn nhà ba mẹ ruột để tiết kiệm chi phí hơn. Trần Bảo Trân đương nhiên sẽ không đồng ý bán căn nhà của ba mẹ mình, cô là muốn giữ lại cho mình chút ký ức còn sót lại của ba mẹ trên đời này. Họ đã tích góp từng đồng một để có một chỗ tránh mưa tránh gió từ khi cô còn rất nhỏ. Đối với cô căn nhà kia là vô giá.

Nhưng đời đâu như mơ, nhà họ Phan không thể đường đường chính chính bán căn nhà thì có thể trộm bán mà. Nhân lúc cô ra ngoài đi chợ, họ liền trộm giấy tờ đất rồi đem bán. Khi Trần Bảo Trân phát hiện thì căn nhà cũng đã bán cho người ta mất rồi. 

Trần Bảo Trân sau khi biết được sự việc thì tức lắm, cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cô không thể ngờ là gia đình chồng mình lại có thể làm ra những hành động tán tận lương tâm đến thế. Nhưng cuối cùng cũng là vì con mà cô lại phải gắng gượng sống tiếp.

Một năm sau, Trần Bảo Trân lại hay tin chồng mình sẽ tổ chức đám cưới với con của ông chủ anh ta. Họ còn đã đăng ký kết hôn rồi. Cô không biết là làm sao Phan Tuấn Dũng lại có thể công khai cưới cô gái kia trong khi đã đăng ký kết hôn với cô. 

Kiện lên phường thì cô mới vỡ lẽ ra một sự thật động trời. Đó chính là vốn cô và hắn không có cái gọi là đăng ký kết hôn gì cả. Mọi giấy tờ đều được nhà hắn làm giả hòng lừa gạt cô. 

Bây giờ thì hay rồi, hắn làm cho cô gái kia có thai. Lại còn là song thai quý tử nên liền cưới ngay để chạy bầu. 

Trần Bảo Trân thật không ngờ rằng người hằng đêm ngủ cùng mình là chính là một con quỷ dữ. Hắn đã lừa gạt cô lâu như thế mà cô lại chẳng hề đề phòng hắn. Đến hôm nay sự việc vỡ lẽ thì cũng chính là ngày hai mẹ con cô bị đuổi khỏi nhà. 

Nhưng mà, cô còn cái gì gọi là nhà nữa chứ. Căn nhà duy nhất ba mẹ ruột để lại cho cô cũng bị bọn người này bán mất rồi còn đâu. Cố chịu những lời lăng nhục mạt sát kia. Cô mong sau khi hắn mắng chửi xong liền thương tình hai mẹ con cô không còn nơi để về thì cho ở lại. Không danh phận gì cũng được, chỉ cần có một chỗ trú mưa là được rồi. 

"Còn không mau đi, có tin tôi đánh chết hai người không? Dám đi kiện tôi, con đàn bà như cô cũng gan quá rồi nhỉ? Thứ dơ bẩn như cô còn không mau cút đi."

"Ba ba... hu hu hu... "

"Mày còn khóc à? Cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày. Đồ con hoang!"

Phan Tuấn Dũng cứ mặc đứa con trai của mình đang khóc lóc mà mắng chửi hai mẹ con cô. Đứa trẻ càng nghe những lời quát nạt của ba nó càng khóc lớn hơn. 

"Anh cho em ở lại nhà đi. Cho dù là ở đâu cũng được. Em không còn nhà để về nữa rồi, anh cho em ở lại, em không cần danh phận gì cả, chỉ cần một nơi trú mưa thôi. Anh thương tình cho em và con ở lại đi. Em cầu xin anh mà!" 

Trần Bảo Trân vừa khóc vừa quỳ lạy van xin Phan Tuấn Dũng. Mặc cho có bị chửi đến thế nào cô cũng muốn ở lại vì con, cô có thể quỳ lạy cầu xin bất cứ ai miễn là tốt cho con cô là được.

"Tôi bảo cút có nghe không? Sao các người lì quá vậy. Mau cút cho tôi, lát nữa người nhà Thanh Mai sẽ đến chơi. Các người đang ở đây ăn vạ có đúng không? Mau cút!" 

Mặc cho cô có cầu xin thế nào thì hắn cũng không thương xót mà cho hai mẹ con cô ở lại. Vì giàu sang mà hắn thà bỏ rơi hai mẹ con cô còn hơn là vì danh tiếng không đáng một đồng xu. 

"Cút đi cút đi!"

Vừa nói hắn vừa đẩy đứa trẻ ra khỏi cổng. Nhưng không ngờ rằng vừa đẩy ra khỏi cửa liền có một chiếc xe chạy ngang với tốc độ cao. Vì không kịp dừng lại, mà... khắp mặt đường đã nhuộm màu đỏ thẫm của máu. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng khiến người qua đường có thể bị ám ảnh cả đời. 

Đứa bé, đã rời đi ngay trước mặt cô. Con của cô, nó đã rời xa thế giới đau thương này rồi. 

Chứng kiến cảnh tượng đó, Trần Bảo Trân gào lên một tiếng "không" vang thấu tận trời xanh liền ngất đi. Trên mặt cô, hai hàng lệ vẫn luôn không ngừng tuôn trào. Cú sốc mất con ngay trước mắt, cô làm sao có thể chấp nhận nổi cơ chứ.

Bệnh viện, Trần Bảo Trân mờ mờ mở mắt. Xung quanh cô chẳng có ai cả, không một người đến chăm sóc. Đúng là, cô làm gì còn có người thân mà đến chăm sóc mình nữa chứ. Ba mẹ cô đều đã mất rồi. Ngay cả, ngay cả đứa con cô yêu thương nhất cũng chẳng muốn ở cạnh cô nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế lần nữa lại tuôn rơi. Nhớ lại cảnh tượng kia, tim cô như bị ai đó nghiền nát. Cô nhìn bên cạnh, thấy một con dao gọt trái cây mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn. Vừa hay... cô cũng đang cần nó.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ tầm tuổi con cô đang vui vẻ bên nhau. Mặc dù trên người người con là đồng phục bệnh nhân. Nhưng trên gương mặt của đứa trẻ ấy lại vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đứa bé kia rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình thương của cả ba lẫn mẹ. Còn con của cô thì....

Hai giờ sau, bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện vô cùng tá hỏa khi nhận ra bệnh nhân phòng số 4 đã tự tử. Máu của cô nhuộm cả giường bệnh tựa như mạn châu sa hoa đang nở rộ, cảnh tượng khiến người ta nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng thương cảm. Mắt cô không thể nào nhắm nổi trước nỗi oan ức kia, hai mắt trợn to hằn lên những tơ máu nhìn chằm chằm lên trần nhà, huyết lệ chảy dài nơi đuôi mắt, đôi môi căng cứng bặm lại không cam lòng, cả khuôn mặt cô thể hiện nổi oán hận ai đó đến tận xương tủy. Hai tay cô ôm chiếc gối vào lòng như thể con của mình. Chiếc gối trắng tinh kia cũng bị máu của cô nhuộm thành màu đỏ thẫm. 

Kết thúc cuộc đời kết thúc đau thương, có lẽ chết đi đối với cô mới là một sự giải thoát tốt nhất. Chỉ vì một thứ không đáng lại khiến mình thân tàn ma dại. Kiếp này cô chỉ vì một phút yếu lòng lại tin vào quỷ dữ khiến cuộc đời tan nát. Nếu có kiếp sau cô mong mình không còn là một kẻ nhu nhược, yếu đuối nữa. Chỉ là... không có cái gọi là kiếp sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top