TÌNH YÊU ĐẾN VỚI NHỮNG AI VẪN CÒN HY VỌNG



Chuông nghỉ tiết vừa reeng ầm một cái thì ngay lập tức cả lớp đã bộc phát trêu chọc... Vừa la vừa hát đủ thể loại, khiến cho cái đứa đang lơ mơ gục đầu ngủ trên bàn là tôi cũng phải ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn. Ngoài hành lang, Mai cùng với anh đang ngại ngại ngùng ngùng nói gì đó với nhau.

Cả chiếc ghế đá mà hai người ngồi cũng tỏa ra màu hạnh phúc...

Tôi khẽ mỉm cười, chẳng ùa với tụi bạn tinh nghịch kia, chỉ im lặng mà quan sát. Tôi thấy vui cho Mai, thật...

Con bé đã đi qua nhiều buồn thương, tốn bao nhiêu nước mắt, khó nhọc bước qua mối tình đầu... Giờ nhìn nó vui vẻ, tức là đã được đền bù xứng đáng cho những thương tổn, nhỉ?

Tôi thân với nhỏ, xem ra cũng được hai năm rồi. Thời gian chẳng dài cũng không ngắn, đủ để bạn hiểu một người, và cùng nhau sẻ chia vui buồn.

- Tớ nhớ người ta quá đi mất!

À, "người ta" ở đây là Nhựt, tình đầu của con bé. Tính tôi trầm lặng, thích lắng nghe, nên Mai cứ kể đủ thứ chuyện trên đời.

Nhỏ thích Nhựt, nhưng chẳng dám nói ra, hằng ngày đều nhắn tin qua lại, cũng không thường xuyên gặp gỡ, nên nhỏ nào có dũng khí để thổ lộ lòng mình. Vả chăng, cũng chưa thấu được lòng người ta đang hướng về ai...

Vậy đó, mà một ngày trời mưa dầm dề, khi nhỏ đang cuộn mình trong chăn, lười biếng định ngủ cho qua ngày thì đột ngột, ai-đó gọi điện thoại đến... lẩn vào tiếng mưa rơi, câu tỏ tình thẳng thắn làm mặt nhỏ bừng đỏ, thành sắc hồng ấm rực trong ngày giá lạnh...

- Nhựt nói... thích tớ... thật luôn...

Và tôi thấy Mai cười, hơi ngượng, nhưng rõ xinh. Người con gái đang yêu thì ra đều như thế, hạnh phúc tô cho nhỏ rạng rỡ...

Bên má lúm của nhỏ thậm chí còn duyên hơn bình thường gấp mươi lần luôn!

Vậy mà đã bao lâu chứ?

Tôi không quên được, khoảnh khắc nhỏ ngồi đó, chẳng nói gì, ánh nhìn thì dán xa xăm vào khoảng không trước mặt... bao nhiêu nỗi buồn đều dồn ép vào đáy mắt...

rồi Mai khóc, hẳn một trận, rơi nước mắt một cách rất lặng. người ta nói, yêu nhiều, thì đau nhiều, chắc có lẽ vì thế. Tim thấy nhói đến mức không có cách bộc lộ được cảm giác nữa...

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, trời u ám, mây cùng với nhỏ, buồn. Tôi vỗ vỗ vào vai nhỏ, chẳng ủi an, chỉ nói thật lòng

- Khóc cho cạn đi... rồi buồn nốt hôm nay thôi... nhé, Mai?

Ngày tháng sau đó, Mai thay đổi hẳn. bao nhiêu u buồn hình như đã bị nước mắt vắt kiệt. Hay là nhỏ chẳng còn sức để giữ những cảm xúc tiêu cực nữa, đặt nó xuống rồi an nhiên bước tiếp.

Con bé thành một Mai hoạt bát, hòa đồng được nhiều người yêu quí. Nhưng nhỏ chẳng cười nhiều nữa, mà nếu có cười, thì cũng chẳng nhìn được vui vẻ đâu cả...

Tôi đem thắc mắc ra hỏi, nhỏ lại gượng gượng... rồi đáp nhẹ.

- Chán lắm... cho dù tớ bỏ đau buồn xuống rồi. Vết thương vẫn trơ ra đó...

Tôi thở dài. Bạn tôi thật ngốc, nhưng tôi hiểu, rằng rất nhiều cô gái ngoài kia, bị quá khứ làm cho ám ảnh. Và chẳng dám mở lòng với bất kì ai nữa...

Nhưng này, nếu không thử, sao dám chắc phía cuối con đường chỉ toàn gai nhọn. ngày nào đó lại hối tiếc, vì nhận ra, định mệnh không đến với ai hai lần...

- tớ biết chứ... nhưng cảm giác như, chẳng ai hiểu tớ...

- vậy thì chờ... kiên nhẫn một chút J

Lại mưa rồi... những kí ức trở nặng nề trong lòng Mai, khiến nhỏ khổ sở lặng nhìn. Không gian đặc những màn nước chất chồng lên nhau...

Tôi ngồi cách nhỏ hẳn một khoảng, nhưng đủ thấy rõ, màu nâu buồn miên man trong tròng mắt tròn xoe...

Và cũng nhận ra, hình như không chỉ có mình đang chú mục vào nhỏ.

Anh đứng tựa lưng vào tường, áo sơ mi trắng hơi ướt mưa, tưởng lơ đễnh nhưng thật ra đang để ý từng cử chỉ của Mai.

" Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng, dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng, dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương, dù từng bị tổn thương..."

Tự nhiên tôi nhớ đến vài con chữ trong quyển sách mình vừa đọc, thật quá có lí, nhất là trong hoàn cảnh này...

Lúc tôi còn đang nghĩ suy thì anh đã bước đến trước mặt Mai,

- Em buồn gì thế? Nói anh nghe cùng, được không?

Nhỏ ngạc nhiên, nhìn anh, rồi quay sang nhìn tôi, tôi lập tức mỉm cười, thay cho lời nhận xét về anh.

Thế là từ đó, có một người bên cạnh Mai, giỏi ủi an, và làm mềm lòng cô gái bé nhỏ này... Anh giống như vị bác sĩ tài ba, chữa lành những thương tổn sâu trong trái tim nhỏ, nhắc nhỏ về những ngày nắng xanh ngời...

Và tôi, hằng ngày lại được nghe những câu chuyện ngọt ngào của nhỏ nối đuôi nhau... dài thật dài... và lâu thật lâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top