Bát mỳ vẫn còn nóng hổi (4)

- Anh điên hả? Đồ của em tại sao anh lại đi lấy? - Thư sửng sốt, không biết có phải vì nóng không mà hai má đỏ hây hây - Không cần anh phải liều mạng.

- Anh không liều mạng, anh sẽ lấy cho em. Nói đi! Bằng không anh sẽ không cho em vào trong kia.

- Anh làm gì vậy?! - Thư nhảy dựng lên, xô đẩy Quân đang như tượng đất chặn trước mặt mình, hai mắt sóng sánh - Anh tránh ra! Anh không có quyền lấy nó, nó là của em, là của riêng em. Anh tránh ra!

- Đừng bướng bỉnh nữa. - Quân thậm chí còn không dùng sức đã khóa hai tay cô lại, không thể giãy dụa nổi. Ánh mắt cam chịu mà hứa hẹn - Cái gì anh cũng sẽ lấy về cho em.

Thư bật khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô nghĩ, bây giờ cho dù có lên cũng không lấy được nó mà cô đã chết ngộp từ lâu rồi. Mà điều đáng buồn cười ở đây không phải Thư tiếc buồn gì về nó mà là anh lại dùng những lời dịu dàng thế để nói với cô, giống hệt như lúc trước. Bao nhiêu uất ức, tủi thân, tổn thương của Thư tựa như đều vỡ ra trong lúc này.

Cô ngồi bệt xuống đất, tức tưởi che đôi mắt đỏ lừ của mình. Quang thấy cô rốt cuộc không chịu đi nữa thì thở phào. Quân xoa xoa ngực mình, cũng ngồi xuống. Đau lòng, ê ẩm, trái tim khó khăn lắm mới bình ổn lại liền nhói đau.

- Thứ đó quan trọng với em lắm sao? - Thư gật đầu khe khẽ - Là thứ gì? Nếu được anh sẽ mua lại cho em.

- Anh không thể mua nó được đâu. Anh Quân, đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em trong ngày sinh nhật. Sẽ không thể có cái thứ hai. - Thư rên rỉ, mất đi thứ gì đó quan trọng, như khoét đi một lỗ hỏng trong tim.

- Anh nhớ kiểu dáng của nó đã cũ lắm rồi, em vẫn còn mang theo à? - Không nhận được câu trả lời của Thư, anh khẽ thở dài - Anh mua lại cho em nhé?

- Em muốn hỏi anh, lúc đó... anh có thích em không? - Nước mắt đã khô, Thư chậm rãi ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt mong chờ kia, lời nói ra miệng của Quân đột nhiên nghẹn lại, anh nhẹ bâng trả lời.

- Có.

Tim cô lại một lần nữa nảy lên, một lần nữa hi vọng.

- Còn bây giờ?

- Bây giờ không khác trước là mấy.

Trái lại, khi nói ra điều này, Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bao nhiêu lâu nhẫn nhịn, kiềm nén tham vọng của mình, rốt cuộc cũng có ngày thoải mái bày tỏ. Mà xấu hổ là Thư lại là người chủ động hỏi. Dường như Thư không mấy bất ngờ với câu trả lời đã mong mỏi từ lâu này, nước mắt lại tuông ra.

- Vậy... anh mua lại cho em sợi dây chuyền khác đi.

- Được.

Quang há hốc mồm, không ngờ tiến triển sự việc lại như thế này. Quân đứng dậy dìu cô đến xe cứu thương để kiểm tra, đi ngang qua Quang, Thư le lưỡi cười khẽ.

Ván này, cô thắng rồi nhé.

Nhật Quang viện cớ với mẹ Minh Thư nên bà liền đưa dượng cùng trở về nước, bảo là muốn về quê hương, an hưởng tuổi già, còn có trị bệnh tiểu đường cho ông ấy. Minh Thư không có ý kiến, cũng không có ý định muốn về nhưng mẹ cô lại bảo đã đặt vé cho ba người rồi. Đặt rồi? Thì hủy đi. Lại không hiểu sao Minh Thư thấy trong chuyện này có gì đó bí mật mà mẹ không nói, cứ nằng nặc đòi dắt cô về.

Tình cờ gặp lại Mạnh Quân ở bệnh viện không phải là chuyện tốt gì. Sau tối đó cô có linh cảm không tốt nên gọi điện tâm sự với Nhật Quang. Tính tình anh thẳng thắn thô lỗ, có gì nói nấy nên anh nói huỵch toẹt ra ý đồ ban đầu của mình. Minh Thư giận dỗi khóc lóc om sòm. Vì vậy Nhật Quang liền thách:

- Nếu em thấy mình đi nước ngoài đã trưởng thành, giỏi giang hơn nhiều thì cua anh Quân đi. Chúng ta cá với nhau xem em có làm được không?

- Cá? Cá thì em được cái gì? Chỉ tổ rước nhục vào thân thôi. - Minh Thư vừa lau nước mắt vừa đáp.

- Sao lại rước nhục được? Em nghĩ đi, cả đám hồi đó bây giờ cũng chỉ còn lại có vài người. Hơn nữa em làm chuyện bí mật, chỉ có anh, em và anh Quân biết. Mà anh Quân thì em biết rồi, không thích em cũng sẽ giữ thể diện cho em. Em yên tâm đi, bị từ chối một lần rồi, từ chối thêm lần nữa thì có sao đâu. Nếu lại thất bại, em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ không ngăn cản. Được không?

- Anh nói hay lắm, đúng là dân làm ăn. - Minh Thư kĩ càng cân nhắc - Nhưng ngộ nhỡ thành công thì sao? Em được cái gì?

- Được cái gì nữa, được anh Quân là nhất rồi. Còn có gì quan trọng hơn anh ta sao?

- Hình như... không có.

Vậy là Minh Thư bất di bất dịch bị đưa vào tròng. Tất cả mọi chuyện, kể từ sự tình cờ ở chung một chung cư, từ lần gặp gỡ ở Tân Thượng, cả lần ngẫu hứng đi bar, tất cả đều cho một tay Nhật Quang sắp xếp. Đương nhiên, Minh Thư chỉ cần đóng tốt vai trò của mình là được, cứ làm lơ tất cả những ý định của anh họ.

Chỉ có sợi dây chuyền đó, từ lâu lắm rồi, vẫn nằm yên trên cổ cô, chưa bao giờ tháo ra. Nhưng đổi lại một cảnh diễn trò đã kéo được Minh Quân về thì vô cùng có lợi. Đôi lúc chuyện của hai người trong cuộc nhưng không ai dám đối mặt, là một tác nhân quan trọng, Nhật Quang rất có trách nhiệm giải quyết vấn đề tồn kho này.

Cội nguồn của mọi việc cũng bắt đầu từ anh. Nếu không phải anh lỡ miệng nói Minh Quân với cô không hợp, hai người rất khác nhau, kể cả về gia cảnh hay mục đích sống. Nhưng anh sai rồi, không phải họ không hợp, mà là ổ khóa và chìa khóa chưa kịp tra vào nhau thì anh đã đập vỡ ổ khóa đó mất rồi. Cho nên, lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Vốn dĩ bao nhiêu năm qua, Minh Quân chưa bao giờ quên Minh Thư. Nếu không phải vì vô tình nhìn thấy ảnh của Minh Thư bí mật cất giữ trong laptop của anh ta, Nhật Quang cũng không dứt khoát làm những chuyện này. Ý trời hay ý người thì vẫn thế, quan trọng là kết quả mỹ mãn.

***

Trong khi Minh Thư, Minh Quân cùng Nhật Quang đang ở chỗ bác sĩ, đợi băng bó vết thương, ở đâu xuất hiện một ngôi sao điện ảnh ăn mặc thời thượng. Anh ta đến nơi, giật phắt mắt kính, mái tóc vàng xanh chạy tới ôm chầm lấy cô. Minh Thư cứng đờ, rồi nhanh chóng dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

- Baby, em làm sao vậy? Sao lại xui xẻo thế này? Bởi anh mới nói, em ở bên kia với anh đi, về đây làm cái gì? Em băng vết thương xong về nhà anh đốt lá bưởi để xua đi xui xẻo cho em. Để anh nhìn xem em có sao không?

Jay nghiêng mặt cô sang trái, lại nghiêng người cô sang phải để quan sát, thấy ngoài cả người đen nhẻm thì không còn vết thương nào khác thì thở phào. Minh Thư lắc đầu cười, lớn vậy rồi mà còn như đứa trẻ. Trong khi hai người đang diễn cảnh tình thân gặp nhau thì ở bên kia, sắc mặt Minh Quân đã không được tốt.

Cái gì mà yêu thương nhung nhớ, vừa nói với anh xong quay lưng đã tự tiện ôm một người lạ rồi. Hay là cô sống ở nước ngoài quen rồi nên muốn ôm hôn thế nào cũng được? Như vậy, xem ra khi về nhà phải bàn bạc lại một số quan điểm chung. Nghe tiếng tằng hắng, Jay quay lại, một người thì tỏ ra tò mò, người còn lại đằng đằng sát khí.

- Anh ta là ai vậy baby?

- Baby? - Minh Thư quýnh lên, suýt nữa thì đụng phải vết thương - Minh Thư, tốt nhất là em nên giải thích rõ ràng.

- Em quên nói mất. Đây là Jay, nam ca sĩ em đang đảm nhiệm quản lý chính. Còn đây... là bạn trai em, người còn lại là anh họ. - Nghe xong, Minh Quân thỏa mãn giãn mày.

- Bạn trai? Hai người quen nhau được bao lâu? Bằng thời gian chúng ta ở bên nhau sao? - Jay nhìn anh từ trên xuống dưới - Chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm được cái cao ráo. Baby, em tìm đâu ra tên cà lơ phất phơ này vậy? - Thấy sắc mặt cô đen như đáy nồi thì Jay vỗ tay - Đúng rồi, nhà cháy chắc là em chưa có nơi ở đâu nhỉ? Qua căn hộ của anh ở đi.

- Em còn chưa hỏi anh tại sao lại về nước đấy.

- Thích thì về. Anh sợ em đi lâu quá thì quên mất anh nên anh tiện nhận một show diễn ở đây. Lại nói, em sau này trở thành quản lý hay giám đốc công ty giải trí gì đó thì đừng quên mất tình nghĩa chúng ta nhé?

Jay chưa nói xong, Minh Quân đã kéo Thư lại, ôm trọn bờ vai cô:

- Xin lỗi, chuyện chỗ ở của bạn gái tôi sẽ lo, không cần thần tượng như anh quan tâm. Trái lại, có scandal cũng không tốt. Đừng để tôi phải hạ mình đăng báo anh ve vãn bạn gái người khác. - Nhìn Jay há hốc mồm, Quân nói tiếp - Cuối cùng, chúng tôi là quen nhau từ trong bụng mẹ, đủ lâu hơn anh chưa?

Nói rồi, cả ba người cùng rời đi, bỏ lại ca sĩ Jay nổi tiếng lạc lõng giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top