Bát mỳ vẫn còn nóng hổi (3)

Thái Vĩnh hít một hơi, kéo kéo tay áo Thư. Chưa kịp nói thì hai mắt trợn tròn, nhìn anh Quang, chị Trà, còn có anh Quân ở ngay đằng trước, liền nín nhịn như con thỏ con. Bởi vì trong mắt bọn họ, Thái Vĩnh chắc đã bị băm dằm mấy trăm lần.

- Gọi đi. Sao? Sợ rồi à? Điện thoại đây này. - Thư hào phóng rút điện thoại ra, quăng lạch cạch trên bàn. Gã đàn ông không dám tin cô không sợ, nhưng e rằng có gan lớn thế này chắc đằng sau cũng có người chống lưng. Lỡ như anh ta không tính được nợ cũ mà còn bỏ xác thì chết.

Thư tiến lên mấy bước, ngón cái ấn nút trên dao rọc giấy, lưỡi dao trong bóng tối sáng loáng, đâm mạnh xuống bàn, xuyên qua lớp gỗ dày chắc. Gã sợ đến mức té nhào, lần này chắc là đụng phải giang hồ thật rồi. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

- Sợ là anh chưa kịp gọi thì mấy ngón tay đã đứt lìa rồi.

- Minh Thư! Minh Thư!

Giọng nói hốt hoảng từ trong đám đông nhào tới, kéo tay Thư lại. Cô không hề khó chịu bởi vì cắt ngang, mục đích đã đạt được rồi, thoải mái xoay người. Sơn vuốt mồ hôi, đây là cô em gái hay lẽo đẽo theo bọn họ đi rong ruổi chơi bời khắp nơi sao?

- Em bớt giận đi, mọi người đang nhìn đấy.

- Trọng Việt, nhớ kĩ tên và mặt người này cho em. Sau này nếu thấy anh ta ở gần quán, gặp là đánh, không cần kiêng kị. - Thư khoanh tay, cười giả lả - Người ta chắc cũng không muốn quay lại đâu.

- Cô là ai? Quán xá các người làm ăn kiểu này à? - Không thể dùng bạo lực, Trọng Việt đành phải nói lý.

- Tôi là ai?! Tôi là bà chủ của nơi này, đủ tư cách chưa? - Thư tức giận đập bàn, con dao còn rung rung theo - Anh Sơn, đóng cửa quán bar đi, tối nay em muốn tiếp vài vị khách đặc biệt.

Khách chơi trong quán bar đều nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Thư vươn vai, lắc lắc cổ cho đỡ nhức mỏi. Quang cắn răng đi lại, nếu là lúc trước, chắc hắn sẽ hung hăng tát cho cô một cái để cô bớt ngông cuồng, nhưng nhìn cảnh tượng lúc nãy, nói thật Quang còn thấy hãi hùng. Xuân Trà trái lại là người vui vẻ nhất trong cả ba, cùng Thư bắt chuyện:

- Lâu rồi không gặp em. Em lớn quá, lại xinh nữa. Ở bên Mỹ sống có tốt không? Mẹ và dượng thế nào? Nhìn em thì chắc tốt nghiệp rồi, em đang làm nghề gì thế?

- Chị cũng vậy mà. Em sống tốt lắm, mọi người đều tốt. Còn về phần công việc... - Thư chống cằm cười, vô ý lướt sang Quân đang im lặng nãy giờ - ... Chị đoán xem, làm nghề gì mà có thể không do dự giết người?

- Thư...

Vĩnh Thái sợ đến mức tái xanh. Bọn họ cùng lắm ngày xưa chỉ là đám học trò phá làng phá xóm chứ chưa đến mức rơi vào tệ nạn xã hội. Bây giờ tuy rằng tương lai không hoành tráng nhưng cũng có công việc đàng hoàng. Mà Thư, một cô gái trẻ người non dạ sao lại trở nên thế này? Quân nhíu mày, lồng ghép tất cả mọi sự việc trong đầu.

- Không khó để đoán ra đâu. - Thư ngửa đầu cười, nói thấp giọng - Thật ra, em là đầu mối của một đường dây ma túy quốc tế. Nhiệm vụ của em chỉ là ở bên Mỹ, chẳng qua anh Quang đột nhiên kéo em về nước, cho nên thuận tiện em được cấp thêm cái chi nhánh bên Việt Nam. Tiền thì nhiều thật, nhưng hơi mạo hiểm. Bởi vậy, anh chị đừng gần gũi em quá. Coi chừng... có ngày bị vạ lây. - Nói đến câu cuối, Thư hoàn toàn có chủ đích nhắm vào Quân.

- Em bịa ra câu chuyện này không thấy rất vô bổ à? - Quân dù ngồi cách cô một người nhưng Thư vẫn cảm thấy khí thế của anh lấn át mình - Chỉ là chút trò vặt vãnh đó mà em đã nhận mình vào một đường dây ma túy rồi.

Thư không nhịn được chửi ầm trong lòng. Lương Mạnh Quân! Lương Mạnh Quân! Chết tiệt! Tại sao anh ta lại nói mấy câu đâm thủng lòng người ta như vậy?

- Em nói chuyện đàng hoàng đi. Em đang làm nghề gì? - Quân chặn cửa, không cho Thư vào nhà. Cô nhìn, lại cười. Rốt cuộc anh thông minh đến cỡ nào vẫn luôn tò mò về cô, về mọi chuyện của cô.

- Em nói, anh không tin thì thôi, bây giờ còn hỏi lại. Mạnh Quân, anh lề mề như vậy từ bao giờ?

- Còn em thì biết nói dối từ bao giờ? Em đã hứa dù có đi theo nhưng sẽ không bắt chước thói xấu của bọn anh, sao bây giờ lại đổ đốn thế này? - Thư hất tay, hiển nhiên là rất tức giận.

- Đó là trước kia. Chúng ta đã không còn là đám con nít coi trọng lời hứa nữa rồi. Em cũng không còn là Minh Thư lúc trước, tin người một cách khờ khạo. Bây giờ sống mà chỉ biết tin lời người khác thì chỉ toàn bị lừa mà thôi.

Tiếng đóng cửa vang lên cái "rầm". Quân đứng mãi ở ngoài cửa, chân không nhúc nhích nổi. Anh thật căm ghét bản thân mình.

***

Như mọi ngày, Quang và Thái rủ nhau ra Tân Thượng chơi net. Dù đã qua thời trai trẻ nhưng bọn họ vẫn đam mê trò chơi này, chưa bao giờ biết chán. Quân uể oải quay cổ, chế ba tô mỳ tôm rồi mang đến phòng VIP. Mới sáng sớm nghe nhân viên báo rằng hai bọn họ đã tới, Quân không khỏi cười khổ. Vốn anh nghĩ mình đã sống đủ buông thả rồi, bọn họ còn buông thả hơn nữa. Chưa ai ăn sáng cả.

- Ở cạnh nhà nhau à? - Quang vừa húp xì xụp vừa hỏi. Quân biết anh ta đang hỏi mình nên gật đầu. Quang nhếch môi - Hay đấy. Đúng là ghét của nào trời cho của ấy. Nếu anh mà không lo giữ lấy có khi con bé bỏ đi Mỹ lần nữa thật đấy. - Thái ngây ngô hết nhìn người này lại ngó người kia.

- Có gì để mà giữ?

- Chẳng lẽ anh tin nó làm xã hội đen thật? Này, mới cái bản tính nhát gan muôn thuở của nó thì có gặp thần tiên mới làm xã hội đen được. Còn non lắm.

- Vậy sao? Em thấy Thư ngầu lắm mà. - Thái né đầu, suýt là bị nhận một cái cốc đầu.

- Mày không thể ngậm miệng lại được à? Đó đâu phải là trọng tâm. - Quang nhìn Quân, lại ôn tồn giải thích - Anh Quân, anh nói ý kiến của mình chút đi. Lúc trước anh nhường nhịn là vì Thư, lúc này chẳng lẽ anh cũng tiếp tục nhịn. Em nói ở bên Mỹ nó có nhiều trai tây theo đuổi lắm. Con Trà nhà em cũng vậy đấy, mà bây giờ đỡ rồi.

- Cậu bớt nói lại đi, anh không có gì phải tiếc cả. Tất cả mọi thứ đã đâu vào đó rồi.

Quân lắc đầu cười khổ. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà bọn họ vẫn không bỏ được ý định ghép hai người tiến tới. Đang định nói tiếp thì cửa bật mở, Tuấn lăn lóc chạy vào, cướp lấy chuột từ tay Thái, nhấp nhấp vài cái.

- Làm gì vậy? Không được vô phòng VIP có biết không? - Quang không vui đặt đũa xuống.

- Anh Quang, đợi em một chút. Đang có truyền hình trực tiếp, vụ này kinh hoàng lắm. Gần đây mà em sợ quá không dám đi coi, chứ ngoài đường họ đang rần rần kia kìa.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Ba người bọn họ cùng chấu đầu vào xem.

- Tòa chung cư gần đây bị cháy đó có biết không? Ghê gớm lắm, khói bốc lên mù mịt. Em ở bên ngoài còn nghe tiếng la hét muốn nổi da gà. Thật sự là quá mức khủng khiếp.

- Ấy, anh Quân, em nhớ hình như chỗ này gần nhà anh mà phải không? - Thái đang lẩm bẩm, quay lại thì thấy cả Quang và Quân đều tím tái tại chỗ, không nhúc nhích nổi - Sao vậy?

- Á, anh Quân!

- Anh Quang.

Thái giật mình đứng dậy, nhìn tô mỳ Quân vừa hất lên máy tính, khói bốc lên mù mịt, hốt hoảng chạy theo hai người bọn họ. Còn lại mỗi Tuấn, nhíu mày, chẳng lẽ anh Quân muốn đốt nơi này giống như tòa chung cư kia chăng? Vậy là Tuấn đành ngậm ngùi bỏ xuống mọi sự hiếu kỳ, uể oải dọn đống mỳ đổ nát, tiện thể mang máy tính đi sửa luôn.

Quân bỏ mạng chạy xe như điên về chung cư, mặc kệ có ăn trộm hay không cũng quăng xe mình giữa đường, xô đẩy người chạy vào trong. Quang chửi ầm lên mấy tiếng rồi giao cho Thái ở lại giữ xe. Thái khóc không ra nước mắt.

Đứng đứng một lúc, xe cứu hỏa và xe cứu thương giăng đầy. Hai, ba lúc lại có mấy người ho sù sụ từ trong đám khói đỡ đần nhau. Không phải Minh Thư, không ai trong bọn họ là Minh Thư cả. Vừa toang muốn xông vào thì thấy cô hai chân mềm nhũn được một lính cứu hỏa đưa ra. Trái tim từ trên cao của anh cũng hạ xuống.

Thư dường như vẫn còn đang mơ màng. Cô chỉ vừa mới ngủ dậy, còn mặc chiếc áo ngủ voan thì ở đâu nghe tiếng hét cháy ầm ĩ, lúc giật mình thì đã bị một người hàng xóm hoang mang kéo đi. Mấy người bọn họ chạy tán loạn tìm lối thoát hiểm. Thật ra lúc đó khói chưa bốc lên quá cao, chỉ có lúc đi xuống thì hơi ngợp một chút.

- Sợi dây chuyền.

- Thư! Em đi đâu vậy? - Quân kéo cánh tay gầy yếu của cô lại, nhíu mày vì nó thật sự quá nhỏ.

- Còn một món đồ rất quan trọng, em phải lên nhà lấy.

- Em điên rồi! Có biết ở trên kia cháy lớn bao nhiêu không hả? Mà không, em chưa chết cháy thì đã chết ngộp rồi. Người ta mất công cứu em ra còn phải đi cứu người khác, đâu ai rảnh đi cứu một kẻ đần như em đâu. Con mẹ nó, ngồi yên ở đây cho anh! - Quang không nhịn vừa chửi vừa đe dọa, hai mắt đỏ lên. Cô và dượng mà biết chắc xẻo thịt hắn mất thôi.

- Không được! Đó là món quà rất quan trọng, em phải trở lại lấy.

Thư nháy mắt kiên cường, cởi áo ngủ bên ngoài, chạy xuống hồ cá cảnh trong khuôn viên nhúng ướt sũng, trùm lên đầu, giống như thật sự sẽ nhào vào đám khói kia. Quân che đi vầng trán đang phiền não vô cùng. Thật sự, nếu anh có cơ hội sẽ đánh ngất cô rồi cõng đến Tân Thượng để cô khỏi náo loạn.

- Em lấy cái gì? Để anh đi lấy cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top