Bát mỳ vẫn còn nóng hổi (2)

Ngồi ăn cơm, Quang hỏi cô vài câu về tình hình hiện tại, công việc, mẹ và dượng, cô đáp ngoan ngoãn như một cái máy. Tựa như chuyện vừa rồi xảy ra ở tiệm net chưa xảy ra, Thái đúng là phục hai người này, quả nhiên là anh em với nhau. Nhưng rốt cuộc cô cũng không chịu nói mình làm công việc gì.

- Anh Quang, chị Trà gọi kìa, anh mau nghe máy đi. - Thái thông báo lên như mọi khi, lại quên mất sự có mặt của người nào đó. Nháy mắt, Thư cười đến đê tiện.

- Người cũ gọi kìa. Nói em cho lắm vào, rốt cuộc chuyện của bản thân cũng là một mớ bòng bong. - Cô như xúc tiến cho tâm trạng anh đạt đến cực hạn bùng nổ - Lâu rồi không gặp chị ấy, không biết có còn thích trai tây nữa hay không. Em có mấy gã người Mỹ nhìn cũng được lắm, còn định dắt về giới thiệu.

- Ngưng lải nhải đi. Dẹp mấy thằng da trắng đó cho anh, em dắt về thằng nào là anh thiến thằng đó.

Không nói nhiều nữa, anh ra ngoài nghe điện thoại. Cho dù cách nhau một lớp kính thủy tinh, cho dù cái mồm anh đã quát lấy quát để, nhưng sâu trong ánh mắt, cô có thể cảm thấy sự chiều chuộng vô hạn, mà chỉ cần người kia đưa ra yêu cầu, ngoài miệng thì càm ràm nhưng chắc chắn anh sẽ đồng ý. Mặc kệ cô ấy quậy phá đến cỡ nào, anh sẽ âm thầm ở phía sau dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Thư dời tầm mắt, nhìn đến người thanh niên trước mặt. Còn nhớ ngày trước Thái là người theo kịp thời đại nhất, mái tóc lúc nào cũng đổi màu liên tục, bây giờ đã trở lại thành đen tuyền rồi. Cô chống cằm thắc mắc, hắn giải thích:

- Là do công việc, anh không thể cứ để cái đầu đó đi làm chứ?

- Anh làm nghề gì?

- Lập trình viên. - Nghe cô "Ồ" lên một tiếng, hắn cười ngượng ngùng - Nghiệp dư thôi, do anh chỉ biết về mỗi cái máy tính. Nhưng tại lười nên chẳng học đến nơi đến chốn. Bây giờ cứ có ai kêu là tới giúp lấy tiền tươi. Chủ yếu là sửa ổ cứng, cài phần mềm...

- Vậy thu nhập chắc cũng khá rồi, đủ mua chiếc nhẫn kia. - Bị vạch trần, Thái vội che tay lại, như có như không bảo vệ nó. Ý cười trong mắt cô càng đậm.

- Em đừng nói bậy. Người ta vẫn chưa biết đâu.

- Bao lâu rồi mà anh chưa nói, em thấy chiếc nhẫn cũng hơi cũ rồi đấy. Dám chắc cái còn lại anh còn cất kín bưng.

- Làm sao em biết?... Ừ thì, người ta xinh, người ta giỏi, còn anh chẳng có gì. Thậm chí đôi lúc anh nghĩ, đi bưng cà phê còn có tiền đồ hơn anh.

- Tối nay anh rảnh không? Đi bar.

- Thư, em đi rồi mà vẫn còn thích đi nơi này à? Ngày xưa anh Quang kiên quyết không đưa em theo...

- Đừng nói anh ấy, hai chúng ta đi thôi. Anh có xe không? Thôi để tối em qua chở anh cũng được. Vậy nhé, anh cho em số điện thoại đi.

Vậy là Thái ngây ngô làm một cuộc hẹn nhỏ với Thư. Lý do cô chọn anh ấy là vì anh ấy rõ ràng nhát chết nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu đi. Giống như cô vậy.

Khi Quang trở lại, ba người nói thêm vài câu chuyện rồi giải tán. Thư gọi taxi về, còn Quang và Thái đi chung xe nên về riêng.

Thái nhận được tin nhắn địa chỉ đến quán cũ, nhìn địa chỉ quán trên tay mà sững sờ, sau đó nhanh chóng nhoẻn một nụ cười tươi. Tựa như sự trưởng thành chưa từng chia cắt bọn họ. Thái vẫn phong cách cũ, bụi bặm, chất lừ, đẩy cửa bước vào. So với ngày xưa, nơi này tạp nham hơn nhiều. Hắn ghé vào một góc bàn, cũng là nơi tụ tập trước đây của bọn họ, quả nhiên nhìn thấy Thư.

Cô mặc một chiếc quần da bó sát, áo phông mát mẻ. Tuy rằng nhìn có vẻ bình thường nhưng lại hơi dữ hơn ngày thường. Hai bên mắt còn kẻ viền đen, Thái không dám nghĩ nếu anh Quang biết Thư như thế này thì sẽ nổi đóa tới chừng nào. Cũng may, lần này chỉ có hai bọn họ. Thư vẫn không chú ý đến Thái đã tới và đang đồ uống, một mình nhâm nhi rượu, nhìn ra sàn nhảy nhập nhòe ánh đèn. Tâm trạng hoàn toàn tụt dốc không phanh.

- Anh nhìn mãi mới nhận ra em đấy. - Thái cười hì hì ngồi xuống - Uống một mình không thấy buồn à? Anh tưởng em còn gọi thêm vài đứa bạn.

- Em ở Mỹ thì có bạn bè gì đây? Em đây còn tưởng anh đi cùng ai. - Thư nhếch môi cười, đưa mắt nhìn sang phục vụ, người nọ hiểu ý mang lại thêm một chai rượu khác.

- Em uống cũng được ghê chứ? Ngày xưa anh nhớ em chỉ uống một chút là mặt đã đỏ bừng rồi. Vậy cho nên mới... - "Nên anh Quân mới luôn ở bên cạnh uống thay", lời chưa kịp nói ra, Thái đã ngừng lại, liếc thấy Thư không để ý lắm hắn mới thở phào. Đúng là làm người tử tế khó quá.

Hai người cười nói được mấy câu thì nhạc bên trong bắt đầu mở lớn hơn. Thư ngẩng đầu nhìn, hai cô gái mặc bikini lắc lư ngồi xuống hai bên Thái. Thái tuy rằng có hút thuốc, uống rượu, hút cần sa nhưng chơi gái thì vẫn chưa có can đảm. Hắn cứng ngắc mỉm cười đối phó, hai tay luống cuống không dám đụng chạm quá nhiều, lỗ tai ửng hồng.

Thư lắc đầu cười. Đối với những cô gái bạo dạn thế này, Thái vẫn hợp với cô gái nhu mỳ mà hắn thích hơn. Thấy Thư đã bị cô lập, một gã đàn ông liếm môi bước tới, ngồi tựa sát vào ghế. Mắt thấy, nhưng Thư cố lờ đi, tỏ ra không quen biết.

- Bạn trai em bị gái vây quanh kìa, không ghen à?

- Không phải bạn trai em. - Thư lịch sự rót một ly mời người nọ. Anh ta hài lòng nhận lấy.

- Ồ, may cho anh quá. Anh để ý em nãy giờ nhưng sợ bạn trai em ghen nên không dám tới làm quen. Em tên là gì? - Anh ta nâng ly uống một ngụm, hỏi bâng quơ.

- Minh Thư. Còn anh?

- Trọng Việt. - Thư chỉ cười, chậm rãi nhớ cái tên này. Vậy mà nụ cười vô tình của cô đã làm gã đàn ông này càng thêm yêu thích - Tối nay em có định đi đâu nữa không? Hay chỉ loanh quanh trong đây thôi?

- Có chứ. - Thư tình tứ lắc lắc ly rượu trong tay. Khung cảnh càng thêm mê mẩn. Gã đàn ông cảm thấy như mình đang dần bị chuốc say.

- Đi đâu? Có muốn anh đi cùng không?

Thư bật cười, nhìn từ xa giống như hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên cô đẩy người, bờ môi sát tai anh ta nhả từng chữ:

- Về nhà.

- Vừa hay... - Gã đàn ông thuận lợi vòng tay sang eo cô - ... Anh có thể đưa em về.

Nháy mắt, sắc mặt cô dữ tợn. Thư hơi né tránh nghiêng người, cố gặng nụ cười trên môi. Gã đàn ông mò mẫm túi quần, rút ra một điếu thuốc nhưng mãi không tìm thấy bật lửa. Thư tốt bụng cho anh ta mượn.

- Cảm ơn em. Em là người tử tế nhất anh từng gặp đấy. - Anh ta cực kì mãn nguyện với thái độ cư xử của cô. Chẳng may nếu đêm nay không thành công cũng coi như có thể trở thành bạn chơi.

- Vậy sao? Anh có thuốc, không có bật lửa. Còn em có bật lửa, nhưng lại không có thuốc. Vừa hay... chúng ta có thể bù trừ cho nhau.

Nhìn bàn tay chìa ra của cô, anh ta lập tức hiểu ý, phá lên cười sảng khoái. Đưa điếu thuốc mình mới chỉ hít vào một hơi cho Thư. Thư nhanh nhẹn cầm lấy, đưa lên miệng rít một hơi. Có điều, chưa kịp ngậm vào miệng thì điếu thuốc trên tay đã bay đến mặt gã đàn ông, làm phỏng một bên mắt của anh ta.

Nháy mắt anh ta la oai oái đứng lên, đạp đổ hết mọi thứ trên bàn. Vĩnh Thái đang u mê cũng thất kinh, đẩy hai người phụ nữ kia ra, chạy đến bên cạnh Thư. Thấy cô vẫn bình thường, nhấp một miếng rượu, xem như người đang la hét kia và cô không có quan hệ gì.

Nóng bỏng rát! Anh ta gầm lên ầm ĩ:

- Con chó! Mày dám làm bỏng mắt tao?

- Dám thì sao? Không dám thì sao? - Thư cười cười đứng dậy, coi như không nhìn thấy đằng xa đang có một người đi tới, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng - Tự làm tự chịu. Tôi chẳng làm gì cả.

- Mày ném điếu thuốc đó vào mắt tao? Còn dám nói không làm gì à? Bảo vệ đâu? Quản lý đâu hết rồi?

Đám đông bắt đầu nháo gần hơn. Ở cái nơi này, dạng đàn bà gì mà không có. Tiểu thư nhà giàu mới lớn hay lão làng hít ma túy, đã không còn xa lạ. Ai mà biết được, nhìn bề ngoài một người làm sao có thể phán ra thân thế của người đó. Thấy gã đàn ông vẫn còn muốn làm lớn chuyện, đại loại là nhiều người nên không muốn ra tay tát Thư vài cái cho hả giận.

- Anh hẳn là muốn đánh chết tôi lắm. Thế nào? Cất kĩ con dao trong người vậy à? - Thư nâng tay, huơ huơ con dao rọc giấy trong tay. Gã thất kinh sờ sờ túi áo, đó là con dao của gã. Thư đã lấy nó một cách dễ dàng - Hình như anh vẫn còn muốn mù thêm con mắt còn lại.

- Mày dám? - Gã tuy hơi hãi nhưng vẫn không đánh mất dũng khí ban đầu. Con mắt tuy đau nhưng chưa đến mức mù lòa - Mày tưởng đây là nhà mày chắc? Tao mà gọi người là mày chỉ có nhừ tử. Cùng lắm... để cho bọn chúng chén mày sạch sẽ rồi thả trôi sông cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top