Bát mỳ vẫn còn nóng hổi (1)
Sau bao nhiêu năm, cho dù có dùng bao nhiêu cách, cố ý như vô tình bao nhiêu lần, đều không thể chạm được nhau.
Lại không ngờ, hôm nay, một ngày mát mẻ đẹp trời, cô gặp lại anh ở nơi này.
Trời tối mịch. Trong cái ngày mà người dân cả nước đang hân hoan ngày lễ Quốc Khánh, bóng hình anh ngạo nghễ đứng tựa vào hành lang. Có lẽ bệnh viện cấm hút thuốc nên anh đang rất bứt rứt.
Nhìn thấy Thư anh thoáng giật mình. Anh nhìn một cách trần trụi, không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình. Cái giật mình đó không phải vì chột dạ, không phải vì lúng túng, là của day dứt, nhớ nhung.
Trong đôi mắt kia như muốn nói "Cuối cùng cũng tìm được em rồi". Trái tim anh đang đập cuồng nhiệt, đang reo hò vô vàng, giống như nhà thám hiểm cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung. Anh không dám cười, không dám chạy lại chào hỏi, chỉ biết bất động một cách ngờ nghệt. Anh giấu cảm xúc của mình một cách nhanh chóng.
Có lẽ... cô đã nhìn lầm.
Thư chớp mắt, giữ vững bước đi. Cô thiết nghĩ nụ cười này phải làm cho thật xinh đẹp. Không hề gượng gạo, cô không gượng gạo một chút nào.
- Lâu quá không gặp. Anh đến thăm người quen à?
- Đồng nghiệp anh bị tông xe.
Sau đó, cô không nói gì nữa. Có ghế nhưng chẳng ai muốn ngồi. Liếc nhìn số phòng, dựa vào tính lười nhát của anh thì chắc phòng đồng nghiệp anh cũng gần đây.
- Còn em? - Chẳng lẽ là đến khám bệnh? Anh không dám hỏi câu sau.
- Dượng em bị bệnh tiểu đường khá nặng. Căn bản là do mẹ em cứ bồi bổ.
Đang nói nửa chừng, Thư liền thức thời ngậm miệng. Không cần giải thích quá nhiều chuyện của gia đình cô, dù sao anh cũng không muốn biết. Không quan trọng.
Quân muốn hỏi thêm về tình hình hiện tại nhưng cô đã chào tạm biệt trước. Đó không còn là cô nhóc luôn quậy phá, bám theo một tên bỏ học như anh đòi học những thói xấu, không còn là cô nhóc lặng lẽ ôm anh an ủi sau trận thua bóng đá, không còn là cô nhóc cãi bướng với mẹ anh để anh được đến trường đi học.
Tựa như chỉ mới ngày hôm qua, những ký ức kia ào ạt ùa về, ăn mòn tâm trí anh như căn bệnh ung thư. Quân ngồi thụp xuống hành lang, dùng bàn tay lạnh ngắt chà xát da mặt khô đến bong vảy.
Chắc anh nghiện thuốc đến phát điên rồi.
Lúc còn ở Mỹ, cô luôn thích làm mọi chuyện theo ý muốn. Kể cả việc ban đêm trốn bài tập về nhà để leo ra mái nhà ngồi ngắm trời đến bị cảm lạnh. Nhưng bây giờ đổi lại, ở chung cư thì khác rồi. Thư vẫn chú ý mặc đồ ấm sau khi tắm, sấy khô tóc rồi mới ra ban công ngồi.
Không có ghế, không muốn ngồi đất. Cô chọn cho mình một tư thế nằm ngửa, gáy tựa lên lan can, hai tay đút túi áo. Như vậy thì có thể thoải mái đếm sao mà không cần phải ngửa cổ rồi.
Một điều khác khiến cô không thích đó là ở chung cư thì có quá nhiều hàng xóm. Hàng xóm thì sẽ thấy cô quái gở không được bình thường, và rồi thì dè bỉu, đồn thổi, bàn tán. Tất cả những thói quen đó cô đều biết. Cô cũng không muốn chào hỏi lấy lòng bọn họ làm gì.
Vừa dứt xong suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn sang ban công nhà bên cạnh. Sau mấy ngày tưởng chừng như không có ai ở thì căn hộ kia cuối cùng cũng có ánh đèn le lói. Chủ nhà là một người yên tĩnh, có lẽ là người của công việc.
Không mất quá nhiều thời gian, anh ta mở ban công, mang quần áo đã phơi nhiều ngày trước vào nhà. Tầm mắt hai người giao nhau, cô không hề có ý tránh đi. Chỉ là vẫn nhìn, con ngươi ngưng chuyển động. Nhưng trong đầu thì có hàng vạn câu chửi thề bò lên như kiến.
Chết tiệt!
- Em đứng vậy trẹo cổ đấy, rất dễ cảm lạnh.
Ôm bọc đồ trong người, anh trầm trầm cất giọng. Bởi vì cô không thích để tóc dài, nên anh chưa từng nhìn thấy cô trong bộ dạng tóc dài ngang lưng này. Nữ tính vô cùng.
Gió đêm nổi lên, cuốn theo mái tóc mới gội kia, cuốn cả tâm trạng bất lực đến mức phải kiềm nén của cô. Thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá, anh nhíu mày:
- Em hút thuốc à?
Thì ra gã hàng xóm nhà bên cạnh chính là anh. Lại chính là anh.
- Cái gì cũng phải thử cho biết chứ. Thử hút thuốc lá cho dù lần đầu có hút đến mức ho sặc sụa, thử đi vũ trường xuyên đêm suốt sáng, thử tỉnh dậy lần đầu tiên trong khách sạn với cơ thể trần truồng, thử luôn bám riết lấy một người chắc chắn sẽ không yêu mình. Đúng không?
Cùng với câu hỏi tu từ cuối cùng kia, anh mím chặt môi. Những điều cô vừa nói, trừ điều cuối ra, những cái kia anh chắc chắn cô đều nói dối. Nhưng đó là đối với Thư trước kia, còn bây giờ, anh không rõ. Anh cũng vừa được kiểm chứng rồi.
Tàn thuốc vừa bị dẫm lên còn ở dưới đất. Thư lười dọn nó, lười biếng đứng dậy đi vào nhà. Thậm chí anh còn nghe rõ tiếng chốt khóa cửa.
Lần họp mặt kia anh đã không đến. Quang nói, cô ấy không đến, cô ấy không trở về. Anh nghiễm nhiên càng không đến. Thời gian đầu, anh không đến vì ngại, thời gian sau là vì bận việc, sau cùng là vì không có cô ấy.
Con người thật là khó hiểu. Một cuộc họp mặt kia gây ra biết bao nhiêu khó xử. Vậy mà họp mặt vừa qua, anh đã gặp lại cô. Nhà lại ở sát cạnh nhau.
***
- Tiến lên anh em, mày mà để thằng kia cướp mất súng là... - Vừa dứt lời, hiển nhiên khẩu súng vật phẩm vừa rơi ra đã bị đội kia cướp mất.
Quang đang ấn bàn phím điên cuồng thì gầm lên, đánh cái cốc đầu cho Thái ngay bên cạnh. Thái tháo tai nghe ra, quát ầm ĩ:
- Anh Quang, anh có chơi thua cũng đừng lấy em làm cái bia trút giận chứ. Mấy năm nay em chịu đủ rồi.
- Mẹ nó, không nói với mày nữa. - Quang không muốn thừa nhận mấy năm nay không chơi nên lụt nghề, rút điện thoại gọi một cuộc - Ừ, em qua Tân Thượng đi, anh đang ở quán net.
- Ai vậy anh Quang, ghẹ mới của anh à?
Bản thân Thái cảm thấy chị Trà đã rất xinh đẹp, lại mạnh mẽ, không ỏng ẹo như mấy ả đàn bà hiện nay. Hơn nữa, chơi với nhau từ trước, tính nết xấu xa bẩn thỉu gì của anh Thái cũng thấy cả rồi. Tóm lại, ngoại trừ Thư ra thì đây là người phụ nữ thứ hai hắn ngưỡng mộ.
- Ghẹ cái đầu mày, người quen cả đấy. - Quang hừ lạnh rồi cất điện thoại.
- Ai vậy? - Da đầu tê lại vì bị gõ hai lần, Thái lần mò xoa xoa.
- Em gái tao.
- Cái này... chẳng phải bảo đang ở Mỹ sao?
- Về rồi, tháng trước, không báo.
Mặc cho trong phòng cấm hút thuốc, Quang vẫn không kiềm chế được đốt một điếu. Rít một hơi thật sâu, chỉ dùng vài từ đã giải thích được hoàn cảnh. Nhìn biểu hiện bối rối của thằng em, anh khịt mũi:
- Gặp rồi, không cần ngại.
- Hai người đó gặp rồi sao? - Thái giật bắn, như đang hồi hộp dõi theo phim truyền hình dài tập - Nhưng em ấy có biết đây là...
- Chút nữa sẽ biết, mày lo cái gì? Đằng nào cũng biết. Nó thông minh như vậy, chắc cũng biết ý đồ của tao rồi. Với lại, anh Quân bây giờ có còn là thằng nhóc vô gia cư ngày trước đâu. Tao thấy tụi nó day dưa mấy năm phát mệt, xã hội bây giờ có giống tiểu thuyết tình cảm nhiều chương nữa đâu. Thích thì tới, không thích thì thôi.
- Anh nói hay thế, còn chị Trà thì sao? - Lập tức bị nhận cái cốc đầu thứ ba.
- Chuyện của tao đến lượt mày xen vào à? - Hít hai ba lượt đã vội dập thuốc - Chuẩn bị chút đi, nó sắp đến rồi đấy.
- Chuẩn bị gì chứ? Đây là phòng VIP, muốn đến được đây phải thông qua sảnh ngoài...
Chắc chắn bọn họ sẽ gặp nhau.
Đúng thật là vậy. Đây không phải lần đầu tiên đến quán net tìm người. Ngày xưa, khi cả đám còn hay trốn học cùng nhau, Thư thậm chí đã nhớ rõ chỗ đi vệ sinh, chỗ lấy nước chế mì tôm của tiệm cũ. Cô đâu còn ngại ngùng gì khi đối mặt với ánh mắt tò mò của đám đàn ông kia.
Vậy cớ sao khi gặp lại anh sau bao ngày lặng lẽ tránh mặt, cô cảm thấy thật ngượng ngùng. Giống như trốn ba mẹ đi du lịch với bạn trai bị bắt gặp vậy. Cô vội tằng hắng:
- Anh cũng ở đây à?
- Đây là tiệm của anh.
Thì ra anh là chủ tiệm, chủ tiệm net đồ sộ thế này, chắc là lớn nhất cả khu rồi.
- Em đến tìm anh Quang.
- Bọn họ đang ở phòng VIP trong cùng. Để anh dắt em đi.
Sâu trong căn nhà chính là dãy hành lang dài và hẹp, đèn vàng le lắt vài cái tượng trưng, chẳng khác nào một cái ổ ma túy. Quả nhiên là bọn họ ăn nằm như tằm trong này. Cô thậm chí ngửi thấy mùi mì tôm chua cay và mùi thuốc lá.
Mở cửa ra là điều hòa mát lạnh. Đèn vẫn tối nhưng đã sáng hơn ngoài kia. Chắc là do bọn họ tự chỉnh cho tối lại nhằm tạo kích thích khi chơi game. Chẳng ai muốn làm việc này một cách minh bạch cả.
- Lần sau em tới thì cứ tự động đi vào đây, anh sẽ dặn phục vụ.
- Cảm ơn.
Sau khi cửa đóng, ba người nhìn nhau. Quang tương đối phấn khởi vì gặp lại em gái lâu ngày, phần vì lớn lên trông cô xinh đẹp hẳn ra, lại thêm phần hoang dại của phụ nữ, nhưng đâu đó vẫn còn nét trẻ con ngày trước. Nhưng chạm phải ánh mắt lạnh tanh kia, hắn bất giác rụt cổ.
- Anh biết em định nói gì. - Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm gặp lại, em gái lại dùng ánh mắt này để nhìn anh trai. Mà ngọn nguồn nguyên nhân lại bắt đầu từ một người ngoài.
- Biết mà anh vẫn còn làm.
- Anh đang tạo cơ hội cho em hiểu rõ lòng mình.
- Hiểu rõ làm cái mẹ gì? Anh biết rõ rành rành là người ta từ chối em, em như con ngốc trong đám con trai bám theo anh ấy. Hoàn toàn có cảm giác như vịt đòi làm thiên nga. Cho nên mới điên cuồng theo mẹ sang Mỹ định cư. Còn anh ở đây làm gì? Anh đã nói cái gì với mẹ khiến mẹ trở về? Anh đã làm gì mà mẹ nằng nặc đòi có em theo? Còn bây giờ lại kêu em tới đối mặt với tình huống xấu hổ này?
- Mới gặp có mấy lần mà đã không chịu nổi rồi à? - Quang nhếch môi cười, thuận tay mò thuốc trong túi - Mấy năm nay ở Mỹ em làm cái khỉ gì vậy?
Rõ ràng anh đang khinh thường cô, cho dù có đi bao nhiêu đi nữa, có trở nên giỏi giang hơn đi chăng nữa, cũng hóa thành vô dụng. Đối với người đàn ông chủ quán net này vẫn có ảnh hưởng rất lớn.
- Anh... hai người đừng nói nữa. - Mắt thấy không ổn, Thái lí nhí lên tiếng - Chúng ta đi ăn mà.
- Nếu em không nhanh chóng ổn định cảm xúc thì một là nói ra, giải quyết một lần, hai là, em vĩnh viễn chỉ là con nhóc mười tám tuổi chưa hiểu sự đời mà thôi.
Quang đứng phắt dậy, cầm theo áo khoác rồi rời đi. Thoáng thấy điếu thuốc cháy xém ngoài hành lang, anh thở dài. Khi bắt đầu chơi chung với nhau, anh không hề lường trước được sẽ biến chuyển tới mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top