No name


Chap 2

"Ơii , ai mua bánh đa khôngg" , "Ai vải ai vóc đii" ...Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người nói ồn ào..Hm? Tôi nhớ mình đang ở trong phòng..và ngủ....Ở TRONG PHÒNG VÀ NGỦ !! Vậy tiếng rao bán í ớn này từ đâu ra ?! Tôi cũng cảm thấy mình đang bước đi một cách lững thững và được ai đó nắm tay dắt đi đâu đó ? Tôi lười biếng mở mắt . Trước mắt tôi là một phiên chợ ồn ào và náo nhiệt...và một quả đầu ' quen thuộc ' :

- Yare yare , cuối cùng mày cũng tỉnh rồi đó hả ? Tao không ngờ mày lại mệt đến thế . Nhưng mà mệt thì cũng phải đi kiếm đồ cho mày mặc ! Tao không thể để cho mày mặc một bộ đồ mãi được ! .

Hm? Ái chà , coi vậy mà cậu chàng này tốt quá chừng , đúng là sau này này tôi không thể trông mặt mà bắt hình dung được nữa rồi..! À mà , đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể biết anh ấy bao nhiêu tuổi , buột miệng , tôi bất giác hỏi thẳng :

- Ừm , cho em hỏi một chút , Furawa-san bao nhiêu tuổi rồi vậy..ạ ?

- Hả , tao á ? Nếu tao nhớ không lầm thì tao được 12 tuổi giời rồi , ừm ừm , còn mày thì sao ?

- Ơ , hả , em vừa tròn 8 tuổi..

- Vừa tròn ? Không lẽ ngày sinh thành của mày..

Anh ấy có vẻ hơi ngờ vực về chuyện gì đó , nhưng thôi , tôi cũng biết 'chuyện gì đó' là chuyện gì rồi..Bất giác , tôi và anh ấy cùng nói :

- Thôi , để tao dẫn mày đi mua quần áo , đừng ở đây nói lung tung nữa .

- Thôi , mình quẹo sang ngõ khác xem quần áo đi anh , nói chuyện huyên thuyên biết chừng nào..xong .

Dường như vài chữ cuối tôi có khựng lại chút ít , vì tôi bắt gặp ánh mắt ai đó đang mở ra và có hơi đứng hình . Rồi , bỗng nhiên anh ta siết chặt tay tôi hơn với cái lý do "Cho khỏi lạc" , anh ấy quay phắt mặt đi và tự nhiên tôi và cả anh ấy bước đi nhanh hơn thì phải ? Tôi cũng khá ngại ngùng và có hơi..muốn độn thổ..Cuối cùng , cả hai đứa đã đến được tiệm vải . Bà chủ ở đây là một bà cụ già , tôi nghĩ bà chủ tiệm vải này chắc cỡ 70-80 tuổi rồi . Khi tôi đang suy nghĩ mải miết thì tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm . Tôi có chút giật mình nhìn xung quanh cửa tiệm , thì tôi lại nhìn thấy ánh mắt của bà chủ tiệm giống như đang dò xét tôi..Bỗng nhiên , bà ấy cất giọng làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man :

- Cô bé này có vóc dáng hơi nhỏ bé , ta thiết nghĩ loại vải bên cạnh cháu phù hợp với cô bé đó...

- Loại này á bà già ?

- Ừ , đúng rồi ...

Bà ấy vừa nói vừa làm điếu thuốc , khi bà vừa trả lời , khói bay cứ thế mà hòa vào không khí , bay xung quanh cửa tiệm . Rồi tôi ngó sang bên anh chàng ấy . Tay anh cầm một loại vải màu hoa chuông vàng đậm , còn mắt anh thì lại nhìn tới nhìn lui miếng vải , trông có vẻ xem xét gì đó có phần hơi mờ ám ...

- Chắc không đó bà già ?!

- Chắc mà..

- Vậy tôi đặt may nó làm Kimono lẫn Yukata . Từng đấy hết nhiêu tiền ?

- Hmm..Khoảng 200 rưỡi đồng bạc..

Anh ta móc ra trong túi áo một cái túi nhỏ , tôi thấy trong túi đấy có khoảng 10 đồng vàng , dư dả thật nhỉ..

- Đây , tiền đây , vậy chừng nào xong ?

Bà ấy vừa lấy tiền thối lại vừa trả lời :

- Cỡ 7 ngày nữa là xong..

Sau khi xong xuôi mọi chuyện , chúng tôi rời khỏi cửa tiệm và lên đường đi về nhà . Trên đường về , tôi và anh ấy khá im lặng , đột nhiên anh ấy quay mặt lại và hỏi :

- Có muốn ăn gì để lót bụng không ?

Tôi khá bất ngờ vì anh bất chợt bắt chuyện , ừ thì tôi cũng khá quan ngại , tôi vừa nói « có » thì anh ấy liền nói liến thoắng :

- Thế ăn gì ? Mochi , Dango , Taiyaki ? , Đá bào , Kem , Trái cây tô ? ,v.v..

- Takoyaki..

- Hả ? Mày nói gì ?

Anh ta quay mặt sang tôi với vẻ mặt hơi nghi hoặc .

- ..Takoyaki ! Em muốn ăn Takoyaki !

- Ái chà , cuối cùng thì bữa nay mày cũng dám nói lên điều mày muốn , khá lắm , tao có lời khen cho mày.Vậy thì bây giờ thẳng tiến tới quán Takoyaki thôi ! Dù sao tao cũng còn chút tiền lẻ .

- Ừm !

Sau đó , chúng tôi dừng chân tại một quán ăn , à không , là một quầy ăn mới đúng , vì nó chỉ đơn thuần là một xe đẩy hàng và lát đát vài cái ghế thôi . Anh ấy gọi 2 phần , một phần cho tôi và một phần cho ảnh . Anh chủ quầy thật sự quá linh hoạt, bởi vì anh chủ nói rằng chúng tôi là người khách hàng đầu tiên của anh ấy trong ngày . Đây là lần thứ hai tôi ăn bánh Takoyaki này , lần đầu tôi ăn là khi anh tôi mua cho tôi 1 phần nhỏ để ăn . Tôi bị bất ngờ với cái thứ bánh này , và tôi thích nhất là cái nước sốt màu đen sóng sánh này . Vậy nên khi phần ăn của tôi được làm xong , tôi không ngần ngại mà ăn hết chúng một cách nhanh chóng . Ôii , đúng là các thứ bánh này mê hoặc được tôi rồi . Mà lạ nhỉ , nếu quán của anh chủ quầy ngon như thế này thì đáng lẽ ra phải có nhiều người tới mua mới đúng . Thế là , khi vừa bỏ bụng xong mấy cái bánh , tôi liền hỏi :

- Anh chủ ơi , tại sao anh lại gọi tụi em là những vị khách hàng đầu tiên trong ngày thế ạ ?

- Hả ? À , bởi vì anh rất mù cách để buôn bán , không như những người khác , anh chỉ đơn giản là dựng một quầy hàng ở đây để bán mà thôi . Và thế là anh luôn luôn trong tình trạng ế khách , nên anh mới gọi mấy đứa là ' những vị khách đầu tiên trong ngày '.

- Ơ , dạ . Nếu anh muốn kiếm khách thì anh có thể dọn ra ngoài đường lớn được mà . Chứ thật thì..quầy của anh bán trong ngõ nên hơi ít khách..thì đúng rồi ?

Dường như tôi có hơi quá lời , vậy nên tôi hơi lo lắng quay sang nhìn nét mặt của anh chủ . Trái với ngài dự kiến của tôi , tôi cứ tưởng anh ấy sẽ hóa khùng lên và quát tháo tôi như ai đó , nhưng anh ấy chỉ thở dài sườn sượt và buông thõng ra một câu như thế này :

- Hầyyy , nếu anh ra đó bán được thì anh đã ra lâu rồi , nhưng 'bà chủ' của khu này chưa về nên gần nây xuất hiện nhiều bọn 'gấu' lắm , chúng nó bắt ra ngoài đường lớn bán thì phải trả tiền thuế . Làm được 5 phần đưa tụi nó hết 3 phần rồi còn đâu . Mấy người bán hàng nhỏ nhoi như anh cũng sợ khiếp vía chứ lại , đâu có dám ra đó mà bán buôn gì đâu..

Sau khi chúng tôi rời khỏi quầy và chào tạm biệt anh chủ thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung..« Bà chủ » ? , là ai vậy nhỉ ? Tôi có hơi mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng xung quanh . Dường như Furawa-san đọc được suy nghĩ vẩn vơ của tôi , chen ngan dòng suy nghĩ ấy mà trả lời :

- 'Bà chủ' là chủ của khu phố tao và mày đang ở , đồng thời cũng là người kêu tao dẫn mày về nhà . Bà ấy cũng là chủ của căn nhà chúng ta đang sống .

- Heh ? Kêu anh..dẫn em về nhà bà ấy á ?

- Ừ , chứ không lẽ tao rảnh tới mức đem một đứa nhóc không quen không biết về nhà à ? Mà âu cũng tại lúc ấy tao có tí xót thương cho mày nên cũng..đem mày về luôn .

- Thế..Bà ấy đâu vậy Furawa-san ?

- Hả ? Bà ta ấy hả ? Chắc lại đi lông nhông đâu đó mấy ngày nữa về liền ấy mà . Mày khỏi phải lo !

- ...Ư-ừm

- Mà dẹp cái kiểu Furawa-san xiếc gì đi . Từ giờ tao đặt cách cho mày gọi hẳn tên cúng cơm của tao luôn . Nàoo , gọi « Aroi – san » đii !

Ơ hả , mấy chữ cuối anh ta cố nhấn dài nó ra , hm , là cố tình , cố tình thì có ẩn ý , nên tôi nói luôn :

- Không !

- Phải gọi !

- Khồngg !

- Nàoo , gọi lẹ đi !

- Đã bảo không là không rồi mà , ơ kìa !

- @#$%

Trên con đường đồng cỏ xanh tươi , chúng tôi cứ cãi qua cãi lại về việc gọi tên của anh ấy , và tôi cứ khăng khăng là không gọi , hai đứa cứ thế mà đi nốt quãng đường về nhà . Gió thổi mát rười rượi , vài con chim đang bay lượn trên không trung , tôi tự hỏi liệu cảnh bình yên này kéo dài tới bao giờ... ?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top