No name
Chap1
" Hộc..-..hộc" , chiếc áo ngủ vẫn còn mặc trên người , tưới màu đỏ thẫm , vương vãi đầy mùi máu , tôi lết đi trên con đường lạ hoắc , đâu ai nghĩ một con nhóc 8 tuổi lại đi giết người xong bỏ chạy , có khi họ lại nghĩ tôi nghịch màu rồi bị vương lên người , nhưng chắc khi họ lại gần tôi thì họ sẽ nghĩ khác thôi nhở ? Chả biết nữa ..Thoát được đó đã là ghê lắm rồi chứ đừng nói tới việc đi tới được đây ..Tôi vừa mới thảm sát cả gia tộc xong , hờ hờ , bạn nghĩ sao chứ , tôi thật sự cũng không nghĩ lúc đó tại sao mình có thể làm được như thế nữa , chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi tại đi giết người khi còn nhỏ tuổi vậy đúng không ? . Ờ thì tôi bị coi là ác quỷ bị đày tới phá nát gia tộc và cần phải bị trừ khử . Ôi trời , và bây giờ tôi đang thiếu nước trầm trọng :
- Ch-o cho tôi xin ngụm nước với-i
tôi nói với người ta nhưng tôi lại thấy tôi đang nói với chính mình .
- Ê , nhóc ! , lại đây tao cho nước nè ! NHỎ!
Lại gì nữa vậy chời ơi , có khi nào là bọn gây sự không ? Tôi ngóc đầu lại , là một thằng nhóc choai choai , chắc lớn hơn tôi cỡ 1-2 tuổi thôi .
- Có-ó.. thiệt không vậy..?
- Ơ , nhỏ này , thiệt mà , đời tao chưa lừa ai bao giờ đâu nhá !
. Thôi đành vậy , liều mình một tí chắc không sao đâu ha :
- Vậy cho tôi xin một cốc nước đi
- Thôi thôi , nhìn mày bết xê lết như vầy mà chỉ xin một cốc nước thôi á ? , thôi thôi cho tao xin , đây , tao cho hẳn một bình đầy nhóc cho mày nè ! uống cho căng rồi nói chuyện tiếp !
- Oài , anh tốt thiệt đấy , may mà có anh ở đây -ực- chứ không tôi -ực- chết rồi -ực
Tôi vừa nói vừa uống , vừa có thể thấy vẻ mặt của ai kia không được dễ chịu cho lắm ,
- Mày không thể uống xong rồi nói được hả , mấy chữ cuối tao chả nghe được gì cả ! Nói lại xem coi !
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh , thôi thì giờ tôi có việc , thôi thì cho tôi đi tiếp đoạn đường kia , tạm b-
Bỗng nhiên mặt mày anh ta tối sầm lại , cáu gắt :
- Cái giề ?! Đi tiếp ?! Mày có đùa tao không vậy nhỏ này , từ lúc sinh ra tới giờ tao chưa bao giờ thấy ai trọng thương nặng như mày mà làm gì được cả , kể cả mỗi đi lại cũng chẳng thể làm nổi , vậy mà mày thì sao ? , mày là con gái , thể trạng kém hơn mấy thằng đầu đường xó chợ đó mà mày vẫn còn ráng lết được tới đây là hên lắm rồi đấy , Ở LẠI ĐÂY , CHỪNG NÀO MÀY PHỤC HỒI XONG RỒI TAO MỚI CHO MÀY ĐI TIẾP
. Anh ta xổ một tràng , đã thế còn nhấn mạng mấy chữ cuối nữa chứ , có lẽ anh ta hơi cọc cằn nhưng mà mình có cảm giác anh ấy là người tốt . Thế là , tôi lật đa lật đật bước theo sau lưng ảnh . Ngôi nhà này nhìn đơn giản mà đẹp thật nhỉ , ngoài sân vườn còn trồng cả đủ thứ loại hoa lá . Tôi quay lại , hỏi :
- À mà , anh tên gì ấy nhở
- Hả , tên tao là-
Gì vậy chứ , tự nhiên tai tôi ù đi , chẳng nghe chữ gì được cả , một màn đêm bao trùm , đầu tôi như bị choáng và tôi đã lịm đi ..
:"Cô gì đó ơi..? , cô à..? Cô mà không tỉnh lại thì cậu Furawa la tôi mất ! Cô ơi..!"....Hở , gì , ai cơ ? , Furawa là ai mới được ? , không lẽ..là cái cậu thô bạo mà tốt tính đó á ? , không thể nào , @#$% ,..Bây giờ trong đầu tôi toàn ngập những câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu cả , cứ loạn xạ hết cả lên . Tôi lờ mờ tỉnh dần và có thể thoáng nhận ra vẻ mặt của chị gái kia có dấu hiệu tươi rói trở lại dù trên mặt chị còn rơm rớm nước mắt không rõ có phải khóc vì mừng rỡ hay không hay vì lý do khác . Tôi cố gắng ngồi dậy dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải được người chị đó đỡ dậy thì mới ngồi hẳn hoi được , thiệt không biết quê để đi đâu . Thấy tôi có vẻ dần tỉnh hẳn rồi , chị gái kia vội vàng chạy đi thông báo í ới cho ai đó , chẳng biết nữa .
- A-
Trời ạ , tôi còn chưa kịp hỏi xem chuyện gì đang diễn ra nữa mà . Tôi đang mắt nhắm mắt mờ , thiu thiu chuẩn bị ngủ gà ngủ gật thì cánh cửa bị mở xoạc một tiếng rõ to , lại giọng nói oang oang như tát vào tôi :
- CUỐI CÙNG MÀY CŨNG TỈNH !! Ấy , mày lại tính ngủ nữa hả !? Tao không cho phép mày ngủ nha con nhỏ kia !! Ngồi dậy đàng hoàng , ăn chút gì đi rồi..ngủ tiếp cũng được..
Dường như vài chữ cuối người kia có hạ giọng xuống nhở , tôi cũng nghe lời đại khái , vì giờ bụng tôi rỗng như ruột sáo , chẳng có nổi một miếng gì trong bụng . Tôi có thể thấy , dù chỉ nhìn sơ , nhưng nét mặt của ai kia đang có phần háo hức lại thêm có phần hơi kiềm chế..gì đó . Thức ăn vừa bưng lên bàn , tôi ngấu nghiến chúng như một con người bị bỏ đói lâu ngày ( à mà thực chất thì tôi cũng đã chẳng ăn gì suốt gần 2-3 ngày vừa qua mà ) , và quên mất mình là con gái , không hề có chút gì gọi là ý tứ , dù chỉ một chút , một chút thôi . Cậu chàng kia thấy tôi ăn ngon quá thì rạng rỡ hẳn lên , cười nhăn răng hà hà . Tôi ngẩng đầu lên hỏi :
- À mà , cậu tên gì thế ?
- Tao tên Furawa Aroi , nhớ cho kĩ . À mà này , tao lớn hơn mày chắc luôn , gọi 'anh' đi , 'cậu , cậu' nghe mắc ói !
- Ưm .
Tôi nuốt vội miếng cơm chỉ để trả lời .
- NÀY , ăn từ từ thôi , còn nữa , mày tên gì thế ? Tao cũng chưa biết tên mày .
- ..Kuroichi Kitsune.
Tôi vẫn ăn uống ngồm ngoàm mà trả lời . Anh ta nhìn có vẻ bó tay với tôi thì phải ? Sau khi tôi bụng đã no căng , còn anh ta vừa dọn bàn vừa nói :
- Nghỉ cho khỏe , mai tao dẫn đi mua quần áo mới cho .
- Ừm .
....Ơ , ủa , tôi luống cuống chạy theo anh ấy , mở toang cánh cửa ra và hét lớn :
- Đợi-i , ĐỢI CHÚT ĐÃ !!
Ảnh có chút khựng lại , quay mặt lại về phía tôi :
- Không lo đi nghỉ đi còn ở đó hét om sòm , có chuyện gì thế ?
Thấy có ai kia có vẻ chịu nói chuyện , tôi hẹn anh ấy sau khi dọn xong mấy thứ lặt va lặt vặt thì nói chuyện cho rõ , chứ tôi không thể ở nhờ mãi như thế này được . Tôi tính là sau khi khỏe hẳn sẽ rời đi , rồi còn về tiền ăn ở thì tôi sẽ cố gắng xoay xở để sau này có dịp rồi đem số tiền ấy trả lại cho người ta . Đã tính xong xuôi như thế , và đã chắc như nắm cơm là mình phải làm như vậy . Ai ngờ đâu...:
- Không .
- ...Hả ?
- Không là không , tao không muốn nói lại .
- ..Tại sao chứ ? Tô-Em đâu thể ở lại đây mãi được-
- MÀY MÀ BỊ GÌ THÌ AI LO CHO MÀY !? , MÀY MÀ CHẾT Ở XÓ NÀO CÓ AI LO CHO MÀY KHÔNG HẢ ?! TAO NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG !!
- THẾ TẠI SAO ANH LẠI ĐI LO CHO MỘT ĐỨA NHƯ EM !?
- Tao-nếu hôm đấy tao không thấy mày tội quá rồi đem vô đây thì giờ mày đã không ở đây mà bật lại tao đâu , con nhỏ ngu !!
- ...
- Đừng nói mày không biết tin đồn một đứa bé gái sát hại cả gia tộc xong bỏ trốn không dấu vết . Con bé đó là mày chứ ai hả ?! ,ngày đứa nhỏ đó trốn đi trùng ngày mày lết tới đây còn gì !!
- Chắc là trùng hợp thô-
- KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN TRÙNG ĐƯỢC . Toàn thân mày hôm đấy bê xê lết máu . Không lẽ tao ngu đến mức không biết là mày đã giết người ?!
- ..Thế sao anh lại nhận em làm gì kia chứ..?..Cưu mang em chỉ có nước rước họa vào thân thôi..Chẳng được tích sự gì hết..
- Tao..!!..Thôi chuyện kết thúc ở đây ! Không hỏi nữa , mày mà còn hỏi nữa tao bẻ răng mày , lo đi ngủ sớm đi..! Mai còn đi mua quần áo cho mày nữa , đủ thứ việc còn phải làm !
- ...
- ..Sợ quá thì gọi tao xách mền gối qua nằm chung với mày cho đỡ sợ cái vụ của mày . Chẳng ai nghĩ một con nhóc như mày mà đi giết người đâu í..
- ..Ừm , không cần đâu ,vậy..chúc anh ngủ ngon ha..
Dường như tôi có thể thấy , anh ấy còn muốn nói chút gì đó nữa rồi lại thôi...Bước trở lại căn phòng , tôi trải tấm chiếu tatami và cuộn tròn trong chăn . Suy nghĩ lăn tăn , tiếng chuông gió ngoài sân kêu leng keng , thật âm tai làm sao nhưng cũng thật lạnh lẽo...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top