Không biết viết gì hết

Nam phải nhắc Huy rằng bà cô này là kẻ không biết giữ mồm mới được. Thảnh thơi ở chỗ ngồi quen thuộc trong Circle K, nhìn về phía đường lớn, anh nghĩ về cậu bạn mới chuyển tới. Cử chỉ, lời nói, hành động, biểu cảm của Huy hôm nay rõ ràng là có ý đồ với anh, ai mà không nhìn ra được chứ. Nếu dựa vào góc nhìn của người ngoài thì rõ ràng là vậy, nhưng nếu xét trên khía cạnh tình bạn thì...Nói chung, anh chỉ mong rằng suy đoán của mình là sai, nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Nam cũng từng nhiều lần nhận được lời tán tỉnh của các bạn nữ, nhưng đây là lần đầu anh tiếp nhận rõ ràng một mục đích tiếp cận của bạn nam. Anh đặt nhẹ cằm lên mu bàn tay, tay kia anh chọt vào giọt nước đang đọng lại trên bàn, cứ thế miết chúng ra thành vệt. Một âm thanh từ trong quá khứ lại bất chợt ùa về. Tiếng nức nở bên kia cuộc gọi vang không ngừng, từng đợt, từng đợt nghẹn ngào.
Nam là người thích sống trong quá khứ. Mặc kệ có là niềm vui hay đau thương, anh vẫn hài lòng với chúng. Điều anh tiếc nhất là tại sao lúc ấy lại không viết nhật ký, ghi lại từng ngày một để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

"Hay là giờ mình viết nhật ký nhỉ, nhỡ đâu mai sau cũng muốn nhớ lại thì sao?"

Anh nhếch môi cười nhẹ, cảm thấy điều mình vừa nghĩ là không đáng, vì hiện tại chẳng có điều gì mà anh muốn ghi lại cả.
Nam chưa muốn về phòng vội, anh lôi điện thoại ra để dùng Facebook một chút. Chưa gì đã giữa chiều luôn rồi, ngày hôm nay trôi nhanh thật. Tay anh khựng lại khi lướt tới bài viết kia. Là bài viết giới thiệu dự án mới của câu lạc bộ tình nguyện, chúng đã được đăng tải trên Fanpage của câu lạc bộ cách đây 2 ngày. Viết khá rõ ràng về 3 nhánh chính của dự án, mọi thứ được công khai minh bạch. Vào phần bình luận bên dưới, mọi người cũng bàn tán khá nhiều.

"Bán gì nói luôn! E sẵn sàng ủng hộ nhiệt tình cho gian hàng!"
"Có sổ hộ nghèo được giảm giá không ạ?"
"Mua vì ủng hộ mà bạn đòi giảm giá? Vô duyên"
"Rất muốn thử cái gọi kia kìa"
"Có được tự chọn người để gọi không sốp?"
"Lần này chơi lớn quá, chúc cho câu lạc bộ nhận được nhiều đầu tư ạ"
......

Nam cũng suýt quên mất vụ này luôn. Gọi Monologue bắt đầu vào ngày 15 tháng 8, hôm nay đã là ngày 13 luôn rồi. Nghĩ lại thì anh cũng không phải là người phù hợp việc chia sẻ cảm xúc, thay vì nói, anh thích lắng nghe hơn. Đa phần tại vì anh cũng chẳng biết nói cái gì, người ta buồn thì anh bảo là đừng buồn nữa, người ta khóc thì anh bảo thôi đừng khóc, người ta vui thì anh bảo vui là tốt, người ta kể chuyện thì cũng chỉ biết đáp lại "Thế à! Ra là vậy!".
Thế thì lý do gì mà Nam lại tham gia vào cái việc này? Anh cũng chẳng hiểu luôn, đơn giản là tại vì thích thế. Nhưng nhỡ đầu người bên kia đầu dây sẽ không hài lòng thì sao? Đây là công việc chung, không được ảnh hưởng tới câu lạc bộ. Nên có lẽ anh nên suy nghĩ nghiêm túc hơn, nên sửa đổi lại bản thân. Lắng nghe kỹ hơn, đón nhận cảm xúc của đối phương, học cách đồng cảm, học cách chia sẻ, đây là những mục tiêu tiếp theo mà anh cần làm.
Anh quay trở về phòng mình. Hai ngày sau đó, Nam vẫn đi học cùng và tiếp xúc thường xuyên với Huy. Cũng không thể tránh được hoàn toàn mà nên anh chỉ có thể cố ý bơ đi đối phương hơn thường ngày chút thôi. Và đêm nay, là buổi đầu tiên cho cuộc gọi Monologue.
Các thành viên trong tổ dù ở đâu cũng có thể nhận được cuộc gọi. Hơn 22 giờ 15 phút rồi, sao máy anh vẫn chưa có tiếng chuông nào. Có khi hôm nay "ế khách" rồi.
"Reng....reng...."
Ồ đây rồi! Anh hồi hộp nhấc máy, chọn vào nút chuyển âm. Ứng dụng này cũng khá tiện, có thể biến đổi giọng nói của người dùng để tránh lộ thông tin.

- Xin chào bạn tới chương trình "Lắng nghe" của câu lạc bộ tình nguyện!
- A....A.... Ơ mày ơi! Có người nghe thật này!

Hỏi chấm, hỏi chấm?

- Mình gọi thử thôi. Bai nhá!

Tút, tút,.......
Phá nhau à?
Ôi thật là mất cả hứng mà. Nam ném phịch điện thoại xuống nệm.
"Reng....reng..."

- Xin chào bạn tới chương trình "Lắng nghe" của câu lạ......
- Ơ là chị này, chị bên quản lý của câu lạc bộ ấy mà.
- Dạ?
- Chị gọi thử xem mấy đứa có làm cho hẳn hoi không ấy mà. Thôi cúp máy đây, làm tốt nhé!

Tút, tút,...

- Mệt thật đấy, chiều nay còn suy nghĩ nghiêm túc về vụ này nữa chứ. Tao bắt đầu hơi hối hận rồi đấy nhé!

Nhìn chằm chằm như muốn đập điện thoại, Nam bực bội, càu nhàu một mình. Lại một lần nữa.
"Reng...reng..."

- Thôi được rồi, lần này vớ vẩn nữa thì nghỉ nghe luôn đi.

Cậu ta tự dặn lòng mà kiềm chế cảm xúc đang tức điên. Ngồi phịch xuống giường, lại một lần nữa nghe máy.

- Xin chào bạn tới chương trình "Lắng nghe" của câu lạc bộ tình nguyện!
- Em chào anh ạ.

À đây rồi, có vẻ là một bạn nhỏ rất dễ thương đây, giọng nữ. Nam dãn cơ mặt ra, chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện nghiêm túc.

- Em có thể tâm sự bất cứ điều gì đúng không ạ?
- Đúng rồi, bạn cứ nói mọi thứ nhé. Cứ tâm sự điều gì mà bạn nghĩ, thắc mắc điều gì thì chúng mình đây sẽ cố gắng giải đáp.

Nam tỉ mỉ trong từng lời nói, cố gắng tạo một bầu không khí tin tưởng và vui vẻ.

- Mọi người nghe xong có chắc chắn là giữ bí mật không ạ?
- Chỉ cần bạn muốn thì chắc chắn ạ.
- Thật không ạ? Em không tin lắm.
- Thật mà bạn, chúng mình đảm bảo.
- Cái này có bị ghi âm cuộc gọi lại không nhỉ?

Nam bất đầu thấy có điềm lạ, anh ta cảm thấy có chút khó chịu.

- Ứng dụng Monologue không có chức năng ghi lại cuộc gọi đâu ạ. Bạn cứ yên tâm nhé!
- Nhưng nhỡ anh cầm máy khác để ghi âm lại thì sao?
- Tụi mình làm vậy thì cũng được gì đâu ạ?

Nam nắm lấy phần ga đệm, kiềm chế lại những cảm xúc bực bội dần xuất hiện.

- Ai mà biết được cơ chứ. Dạo này có nhiều người hay cho mồm đi xa lắm.
- Ý bạn là sao?
- Ý là mình vẫn chưa tin tưởng để chia sẻ ấy.
- Thế thì nghỉ mẹ luôn đi. Còn bày đặt gọi làm con c*c gì! Điên hay gì đ*o biết nữa. Đ*t con mẹ, cút giùm bố mày.

Nam ngắt luôn máy, anh tức điên lên được. Bọn này đang cố tình phá đúng không? Anh ném điện thoại sang góc giường.

- Haizzzzz. Hối hận vãi, biết thế đếch đưa ra cái ý tưởng chết tiệt kia ra rồi.

Nam nằm lăn lóc, hai tay vò tóc mình. Nhưng cái cảm giác hối hận dần dần thay thế cho những cảm xúc bực tức kia. Không được rồi, thế này thì rất ảnh hưởng tới câu lạc bộ, anh lo lắng quá đi mất. Có khi nào trên confession của trường ngày mai sẽ xuất hiện bài phốt thái độ của câu lạc bộ không nhỉ. Chết tiệt, lo quá đi mất thôi. Anh bắt đầu thắc mắc về phía bên Tường có ổn không, cậu ta cùng tổ Monologue với anh mà. Những tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, anh tắt nguồn điện thoại.
Nam ra khỏi phòng, đi qua phía bên bên kia, anh gõ cửa phòng cạnh đó.
Tường là người ra mở cửa một tay vẫn đang cầm máy điện thoại để lên tai. Cậu ta cười nói phớ lớ, có vẻ là một cuộc gọi rất thú vị. Cậu liếc mắt sang Nam, giơ tay lên ra hiệu chờ chút. Nam tựa đầu vào cửa, đứng đó nhìn cậu ta đang cười nói với kẻ ẩn danh. Mãi sau đó, cuộc gọi mới kết thúc.

- Sao vậy Nam, cậu không nghe cuộc gọi hả.
- Không biết tại sao nữa, nhưng bên mình toàn nhận được mấy người nói chuyện kỳ lạ thôi.
- Kỳ vậy nhỉ. Này là ngẫu nhiên mà nên chắc do nay cậu xui chút thôi.

Chắc đúng là vậy quá, Nam thở dài.

- Cậu có vẻ như đã được nói chuyện với những người thú vị.
- Haha, đúng rồi. Trò này vui phết đấy, thật tiếc vì mai là chủ nhật rồi nên không thể nhận được cuộc gọi ti...

"Reng...reng"

- A lại có người gọi tới này!
- Thôi mình về phòng đây. Chúc làm tốt!
- Ừ, Bai. Alo, câu lạc........

Tường phẩy phẩy tay chào Nam. Anh lủi thủi quay về phòng. Là do anh xui hay do cách nói chuyện của anh quá tệ nên mới như vậy nhỉ? Nam luôn đặt ra rất nhiều thắc mắc cho bản thân mình. Nhưng anh nghĩ rằng hôm nay đâu phải là một ngày xui xẻo đối với anh đâu, mà tại sao vẫn gặp những chuyện không đâu như vậy chứ.
Chẳng thèm để tâm tới cái ứng dụng kia nữa. Anh vùi mình vào chiếc chăn mềm. Đêm nay lại mưa nữa rồi, tự nhiên thấy lòng mình trống trải quá. Với lấy cuốn truyện đang đọc dở hồi chiều, lật sang trang mới, là khung cảnh của hai cậu bé đang nghịch ngợm trên cát. Đúng rồi, khung cảnh y hệt một hồi ức anh đã từng có, anh nhìn chằm chằm vào bức tranh và mơ hồ. Nhìn vào những nét vẽ nhỏ vô tri còn không được mô tả rõ ràng từng chi tiết, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy thật sống động. Cảm nhận thấy cả cảm xúc vui buồn trong đó, những lời thoại mà nhân vật có thể nói trong hoàn cảnh này. Thực ra đó không phải là lời thoại mà anh tự nghĩ ra, mà đó là ký ức có thật. Anh vô thức lồng ghép những hồi ức ấy vào bức tranh vô tri của hiện tại. Để những ký niệm ùa về nhẹ tênh trôi theo hư không, Nam dần thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm nay là buổi họp của câu lạc bộ tình nguyện. Nam vẫn đến rất đúng giờ và mọi người hôm nay cũng thế. Qua một vài phổ biến, thầy Dương nói về dự án Monologue được thực hiện ngày hôm qua. Cảm xúc lo lắng, hối hận của ai đó đang được khơi gợi lại.

- Có vẻ mọi thứ đang được thực hiện rất tốt. Hôm qua câu lạc bộ chúng ta nhận được tổng 1.500.000 đồng tiền ủng hộ. Thật không thể tin nổi!

Tất cả mọi người đều đồng loạy vỗ tay hưởng ứng, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng. Ai ai cũng bất ngờ về kết quả đạt được chỉ sau một đêm.

- Cảm ơn các bạn trong tổ Monologue. Mọi người làm rất tốt. Các bạn có cảm nhận gì sau khi thực hiện, hãy chia sẻ cho mọi người đi nào!

Thầy Dương cười rất tươi, mắt híp cả lại. Thầy đứng đó nhìn mọi người xung quanh, có một bạn nam trong tổ đã giơ tay có ý muốn phát biểu.

- Mời bạn!
- Dạ thưa thầy, mọi người gọi đến cho em đều rất dễ thương ạ. Chúng em cũng đã nói chuyện với nhau rất vui.
- Vậy sao. Thế thì tốt quá, mọi người không gặp điều gì phiền phức chứ!
- Dạ không đâu ạ!

Các bạn trong tổ đồng thanh trả lời, Nam cũng nói theo nhưng chỉ lí nhí trong miệng. Một là anh thấy chúng phiền phức, hai là anh gây chuyện rồi. Sáng nay anh thức dậy đã check mọi group, fanpage của trường, câu lạc bộ, nhằm tìm ra liệu có thông tin phản ánh nào được gửi đến hay không. Thật may là hiện tại vẫn chưa, nhưng dù sao thì khả năng cao là chúng vẫn sẽ có.

- Hôm qua tôi có gọi thử cho bên mình, để thử xem các bạn làm việc ra sao.

Mọi người khá bất ngờ trước câu nói bất chợt của thầy Dương, tất cả tập trung chăm chú vào thầy để chờ những lời kế tiếp.

- Tôi đã dùng chuyển âm nên chắc bạn đó không biết tôi là ai đâu, tôi thì cũng chẳng biết bạn đó là ai nữa, haha. Tôi chỉ muốn thử rồi trêu chọc chút thôi, mà có vẻ bạn đó phản ứng hơi mạnh.

Nam cắn chặt môi, anh bắt đầu hiểu sự tình hiện tại rồi. Mắt anh tròn xoe, nhìn chòng chọc vào người đang đứng trên kia.

- Bạn ấy nói gì quá đáng sao ạ?
- À không đâu, toàn là những lời dễ thương, dễ mến hơi thái quá chút thôi. Nhưng dù sao thì nên dành những lời đó cho người mà mình yêu thì hơn là việc nói với người lạ.

Thầy Dương đã nói hẳn sang một hướng khác, tất nhiên mọi người ở đây sẽ hiểu theo nghĩa đen trong câu nói đó. Nhưng Nam tất nhiên hiểu tất cả những lời ẩn ý. Cái trò trêu chọc của thầy mà là một chút sao, anh nghĩ lại vẫn thấy bực mà. Nam cũng không rõ là chuyện này là xui hay may nữa. Nhưng dù sao vẫn tốt bởi người đó thuộc câu lạc bộ mình, thầy Dương có vẻ đã châm chước cho thành viên đã gây ra chuyện ra kia rồi. Nam lại thầm cảm ơn thầy một lần nữa.
Một khoảnh khắc ngắn, ánh nhìn của thầy Dương đặt trực diện lên cậu sinh viên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top