Không biết viết gì hết

Cốc cốc, cốc cốc,.....

"Gì vậy?"

Nam mơ hồ nghĩ, liệu cậu có đang nghe nhầm không nhỉ? Thế rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cốc cốc, cốc cốc.....

- Nam ơi!
- Đây....Mở ngay đây.

Lần này đúng là thật rồi, anh ba chân bốn cẳng bật dậy dù vẫn vẫn trong trạng thái mê man. Cứ mỗi lần nghe gọi tên khi đang ngủ là cậu ta lại giật mình như thế.
Cạch.

- Dạ, ai đấy ạ?
- Ủa, cậ.. à không, Nam vẫn đang ngủ đó hả?

Mặt anh hoang mang, không biết mình đang nhìn nhầm hay không? Huy đang đứng ngay trước mặt, hai tay đang đỡ lấy mâm cơm, trên đó toàn là gà chiên, canh rau rồi một bát cơm kế bên vẫn bốc khói nghi ngút.

- Gì vậy..như này là sao? Mà sao mày lại ở đây?
- Hehe, làm cơm cho Nam nè.
- Hừm. Tao vẫn đang chưa hiểu lắm. Mày bê mâm cơm này từ trọ mày sang đây đó à?

Mới sáng sớm ra mà sao đã có chuyện lạ đời như này rồi nhỉ. Hai anh thì cũng chơi chung với nhau nhưng chưa thân thiết đến mức mà làm cơm rồi chăm sóc lẫn nhau đến như này. Mà cái khuôn mặt của Huy hôm nay trông lạ lạ, nói đúng hơn thì là trạng thái khác mọi hôm lắm, nó trông cứ hơi ngượng ngùng hay sao ấy, ánh mắt thì không thể nhìn trực diện vào Nam.

- À không! Mới tới ở thì nên chào hỏi hàng xóm chứ.
Lúc này, trong đầu Hoàng Nam lại xuất hiện thêm hàng ngàn những thắc mắc, những câu nói toàn sự khó hiểu của đối phương.
- Nam cứ mang cái này vào đi đã, rồi mình kể cho.

Huy đưa mâm cơm về phía Nam, anh đón lấy chúng rồi để lên chiếc bàn lười trong nhà. Anh lại đi ra phía cửa nhà, ra hẳn ngoài, đóng cửa lại.

- Ủa tụi mình không vào trong nhà để nói chuyện được hả?
- Ờ thì...Phòng tao hơi bừa một chút, nên mày vào thì tao ngại lắm.

Anh không điên để bất kỳ ai vào phòng mà chưa có sự chuẩn bị gì trước đó. Nam là Fan của mấy bộ truyện BoyLove mà, anh bày biện, mua truyện, sưu tầm goods, các thể các loại đầy trong phòng, đây cũng coi là một bí mật khủng khiếp của anh.

- Nói đi xem nào.
- Mình đêm qua mới chuyển đến đây đó.

Huy chỉ tay về hướng phòng ngay cạnh Nam ở phía bên trái. À thì ra tiếng ồn ào đêm qua là từ đây mà ra à.

- Sao mày chuyển tới đây mà không nói tao biết. Tao ở đây mà nên sẽ giúp đỡ mày được.
- À...Haha. Vô tình thôi ấy mà. Mình.... cũng đâu biết Nam sống ở đây đâu. Xong vô tình hôm qua nói chuyện với cô chủ trọ ấy...ờ thì lại vô tình thôi... à là mới biết được Nam ở đây luôn. Đúng là trùng hợp thật nhỉ, cứ tưởng đâu là được sắp xếp trước ấy, haha.
- Thế nên nay mày mới mang cơm sang để chào hỏi hàng xóm đấy à?
- Ừ đúng đúng!

Bốc phét. Cậu ta từng biết địa chỉ nơi ở của Nam rồi. Rõ ràng có lần xe bị hỏng ở trường, Nam đã nhờ Huy đưa về nhà một lần. Nên không thể nào cậu ta quên hay không nhớ ra được. Hơn nữa làm gì có ai chuyển trọ tới lại làm cơm chào hỏi hàng xóm cơ chứ, khùng nặng.

- Thế mày làm mỗi cơm cho tao thôi à, những người khác ở đây thì sao?
- À à...Mình vô ý quá, chỉ nhớ là nên làm cho mỗi Nam.

Cái dáng vẻ nói dối của cậu ta khiến Nam chỉ muốn chọc thêm. Bình thường, cậu ta là người có đôi phần điềm tĩnh với Nam, bởi đơn giản thì họ giống người chơi xã giao hơn là bạn thân. Nhưng sau 3 năm tiếp xúc thì Nam cũng biết rõ là mỗi lúc cậu ta nói dối gì đó sẽ thường bày ra cái dáng vẻ như cún con mắc mưa vậy. Huy không giỏi nói dối.

- Vậy Nam ăn đi nhé. Ăn xong không cần rửa đâu, cứ mang sang phòng mình trả.
- Khỏi đi, ai lại làm thế.
- Mình nghĩ Nam rửa không sạch đâu nên cứ để mình rửa cho, haha.

Cái thằng này đang nghĩ ai dơ vậy hả? Mà cách xưng hô hôm nay sao cứ....

- Sao nay mày cứ gọi tên tao rồi xưng mình vậy?
- Tại mình thấy...ừm gọi vậy cảm giác gần...gần gũi hơn.

Ôi trời, nghe mà lạnh cả sống lưng. Không phải là vì anh không thích cách xưng hô đó. Mà bởi hai đứa đang xưng mày tao mà giờ chuyển sang kiểu này nó không quen. Thôi, sao cũng được.

- Mình.... sẽ ăn hết. Huy cứ về đi nhé! Cảm ơn nhiều nha!
- Hehe. Oke nha. Bai!

Cậu ta đang vui đó à? Cậu ta rõ ràng nhoẻn miệng cười rất tươi, lúc quay về phòng còn như đang nhảy chân sáo. Vui vì được đổi cách xưng hô hay bởi vì anh nói là sẽ ăn hết nhỉ?
Xem nào, đồ ăn cậu ta làm khá ngon, không hề tệ. Có lẽ hồi trước ở với người yêu, cậu ta đã thường xuyên nấu ăn cho đối phương. Vừa mấy tháng trước thôi, Huy vẫn còn đang có người yêu. Người yêu của cậu ta là nam, họ từng sống chung với nhau một thời gian khá dài. Chẳng mấy chốc đã ăn xong hết, đồ ăn nhiều thật, Nam ăn no căng bụng, lâu lắm rồi mới vậy. Anh cẩn thận rửa sạch mọi thứ rồi lấy khăn sạch lau lại cho khô. Nam lấy ít nho và táo trong tủ lạnh ra, đặt vào chiếc bát tô được rửa sạch khi nãy. Anh mang hết những thứ cần thiết đó mang sang phòng Huy để trả.
Cốc cốc,...

- Chờ chút, tôi ra đây.

Cánh cửa mở ra, người trong phòng hiện giờ không phải là Huy. Lại một lần nữa Nam bị bất ngờ. Là Tường, cậu bạn trong câu lạc bộ.
Anh nhăn mặt, trong đầu lại lần nữa hàng vạn câu hỏi. Anh bất chợt nghĩ rằng Tường là người yêu mới của Huy à? Như hiểu Nam đang thắc mắc, Tường nhanh nhảu đáp lại.

- À, Huy mới vừa chạy ra ngoài mua đồ rồi, để mình cầm giúp cho. Ủa cậu rửa bát rồi à?
- Mà sao cậu lại ở đây?

Nam trả lời Tường bằng một câu hỏi khác.

- Huy là anh em sinh đôi của mình. Bất ngờ lắm đúng không, haha!

Đúng là bất ngờ thiệt, điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ tới. Anh chỉ từng nhe Huy nói rằng cậu ta có một người anh trai thôi nhưng Nam không nghĩ rằng là sinh đôi. Quan trọng hơn, 2 con người đó ngoại hình chẳng có gì giống nhau hết. Nhất là khuôn mặt, chiều cao của Tường rõ ràng còn vượt trội hơn Huy, tầm mét 8 đấy. Nhưng nhìn chung thì cả hai cũng được coi là đẹp trai.  Trái ngược với Nam, Tường tỏ vẻ chẳng có chút bất ngờ nào hết, chắc cậu ta cũng đã biết trước rồi.

- Đúng là không ngờ tới thiệt. Mà tới tận năm 3 rồi mà hai cậu mới bắt đầu ở chung với nhau sao?
- Đúng rồi, tại trước đó nó toàn ở với người yêu thôi. Sau khi bố mẹ tụi mình biết chuyện đó nên đã ép cả hai anh em phải sống cùng nhau, mục đích là để mình quản lý Huy đó. Chúng mình tất nhiên là không thích, vì rất phiền.

Sau lần chia tay lần trước của Huy, cậu ta đã suy sụp rất nhiều đến nỗi ảnh hưởng tới sức khỏe. Bởi vậy phận làm cha mẹ tất nhiên không thể yên lòng cho mấy đứa chưa trải sự đời.

- Thiệt tình, tưởng đâu lên đại học rồi có thể tách nhau ra mà sống thoải mái chứ....

Tường càu nhàu. Anh cũng không biết nói gì tiếp nữa vì anh cũng không giỏi việc chia sẻ cảm xúc cho lắm.

- Vậy Tường cầm đồ cho Huy giúp mình nha. Mình về phòng đây.
- Ừ, tạm biệt!

Nam quay về phòng của mình. Nằm lại lên giường và suy ngẫm. Hôm nay có khá nhiều điều bất ngờ nhỉ. Tự nhiên như nghe thấy phòng bên như đã có người về, chắc Huy về tới rồi. Anh chợt nhớ ra, đúng rồi, còn cả tập giáo trình bữa Huy nhờ photo giùm nữa, nãy quên mất mà không mang qua luôn.
Nam lục balo lấy ra tập giáo trình và mang qua cho Huy. Anh phải làm luôn chứ không lại quên béng mất. Anh lại gõ cửa phòng bên lần nữa, lần này Huy là người mở cửa.

- Nam à!
- Giáo trình bữa photo giùm này.
- À mình cảm ơn, bao nhiêu vậy? Để mình gửi.
- Không đáng bao nhiêu đâu, nên khỏi đi.

Anh liếc vào phía trong phòng thấy Tường cũng ngồi ngay đó. Nhưng bầu không khí hơi có chút khác lạ, cảm giác vừa nãy đang có cuộc trò chuyện bị cắt ngang vậy.

- Nam ăn thấy ngon không? Mình đã bảo là không cần rửa bát rồi mà.
- Ngon lắm. Thôi về đây.

Nam quay lưng lại hướng về phòng, cánh cửa phòng Huy lại đóng lại.

- Gì chứ, mày không cho người ta rửa bát rồi mày bắt anh mày rửa giùm cho à. Nói cứ như mày ngoan ngoãn đi rửa bát cho người ta ấy.
- Thôi mà, dù sao em cũng nấu ăn cho anh ăn rồi còn đòi hỏi gì. Rửa xíu thôi cũng căng.
- Thế mày kệ nó đi, nó ăn xong khác tự rửa. Chứ sao phải nói thế.
- Tại không thích.

Nam vẫn đứng trước cửa phòng Huy để nghe lén. Làm sao mà anh nỡ bỏ về ngay khi cảm nhận được bầu không khí khác lạ khi nãy dường như có liên quan đến anh chứ. Anh tò mò rằng họ đã nói gì về mình. Anh trọ ở đây lâu rồi nên rõ biết chất lượng cách âm ở đây kém tới đâu, dù tiếng nói chuyện trong phòng kia nghe hơi nhỏ nhưng chỉ cần tập trung vẫn nghe được hết.

- Mà cái bài kiểm tra bữa anh nói mày ấy. Xui thật chứ.
- Sao đó?
- Lúc đó tao giả vờ hỏi bài Nam, để thử xem nó biết làm hay không? Nếu nó không biết thì tao sẽ chọc nó. Nhưng hình như nó lại biết làm.
- Cái tính trời đánh thiệt chứ.
- Kệ tao. Xong cách làm của nó khác với tao. Nhưng tao vẫn tin vào cái đầu của tao hơn. Tao vờ rằng xin chụp bài nó để chép. Nhưng thật ra là mang bài nó đi để cho mấy đứa khác chép.
- Sao phải làm thế?
- Một là muốn mấy đứa khác cũng sẽ làm sai theo nó. Hai là để cho bài bọn nó giống nhau để giảng viên phát hiện ấy mà.
- Anh thâm vừa thôi!
- Đ*t, cuối cùng thì bài nó đúng, bài tao sai chứ!
- Haha, vừa lắm. Anh biết rõ là Nam học không đến nỗi tệ, còn có cả học bổng mà.

Cái từ "học bổng" làm Nam giật mình, một hồi ức nhỏ nhoi vừa mới hôm qua thôi lại len lỏi ùa về.

- Nhưng tại tao vẫn không tin vào cái mặt nó. Sao chứ, đến hồi chiều khi đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy, nó cũng có trả lời đúng ý đâu. Cũng hả hê được một chút.

- Anh có khi cũng đâu trả lời được.
- Haha.

Giờ Nam chỉ nghe thấy cái giọng cười của Tường. Sao tên này cái tính thâm độc, nhỏ nhen thế không biết. Anh nhướng mày, tặc lưỡi quay về phòng. Nhưng tâm trạng anh bây có hơi khó chịu một chút nên anh muốn đi mua ít đồ ngọt.
Vừa dắt xe ra đến cổng, anh gặp bác gái chủ trọ.

- Bạn con mới chuyển tới ở cạnh đúng không Nam?
- Dạ đúng rồi ạ! Chắc bác cũng nói chuyện qua với cậu ấy rồi.
- Đúng rồi, thằng nhóc hơi phiền chút.

Một lần nữa trong ngày, anh lại rơi vào thắc mắc.

- Nó ấy mà, cái thằng Huy đó. Nó liên lạc với bác từ lâu lắm luôn rồi. Nhì nhèo rồi năn nỉ dặn bác là "Nào có phòng trống cạnh phòng Nam, bác phải gọi con ngay lập tức, con sẽ vào ở đó ngay!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top