Không biết viết gì hết
Hoàng Nam bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình. Mỗi khi nói chuyện về học tập hay công việc, anh có thói quen nhìn trực diện vào mắt đối phương, ngôn ngữ cơ thể trở nên linh hoạt. Trông dáng vẻ tự tin mặc cho đang rất hồi hộp và đôi khi còn không chắc chắn về lời nói của mình. Nhưng khi giao tiếp thường ngày thì lại trái ngược hoàn toàn.
Thầy Dương vẫn đang chăm chú nhìn anh.
- Em cứ thoải mái trình bày thêm tiếp đi.
- Dạ đó là toàn bộ ý kiến của em ạ, em nghĩ là vậy.
- Hmm, được rồi, cảm ơn em.
Vẻ mặt thầy trầm ngâm hơn trước, quay lại và đi về phía bục giảng. Nam lại ngồi xuống.
- Có lẽ các em đã quên một điều quan trọng nhất rồi. Thuế, vấn đề cốt lõi nhất lại không được đề cập. Mai sau thầy không muốn cứu mấy đứa ra khỏi tù vì lý do này đâu nhé!
Sao anh lại không nhận ra cơ chứ. Vị thần mà dân kế toán nào cũng phải đóng đinh trong lòng là thuế.
"Chết tiệt, thật ngu mà, đầu óc nay bị vấn đề gì vậy."
Nam cúi xuống vò tóc mình. Cảm thấy tự nhục thật sự. Kiến thức mà sinh viên năm nhất nào cũng hiểu mà bất chợt anh lại quên sạch chúng. Hơn nữa trước đó, anh vừa đứng dậy trước lớp để trả lời với danh nghĩa là người có nhiều học bổng, trong khi lại quên kiến thức cơ bản. Chỉ ước sao ngất được ngay lập tức để người ta nghĩ rằng nay anh sảng nên mới trả lời linh tinh.
Hơn nữa, mấy cái học bổng đó chỉ thuộc loại khá mà thôi. Ai lại đi flex rằng tôi được học bổng loại khá cơ chứ? Dù cho người ta sẽ không quan tâm rằng anh được loại gì nhưng vẫn quá nhục nhã với chính bản thân. Chắc chắn rằng trong lớp này không thiếu người được loại xuất sắc đâu, họ sẽ chẳng bao giờ thèm khoe. Rồi ông tướng ngồi cạnh mắc gì nói ra chứ? Rồi tại sao cậu ta biết được? Anh liếc sang kẻ bên cạnh mà không buồn nói. Cậu ta vẫn đang chăm chú vào bài giảng. Thôi được rồi, chỉ trách rằng anh dốt thôi.
Sau buổi học chiều nay, anh sẽ về phòng ngay lập tức để không phải gặp phải điều tồi tệ gì nữa. Trong buổi học, anh không thể ngừng suy nghĩ tới khoảnh khắc xấu hổ ấy, mặt anh nghệt ra. Anh biết bản thân không nên dấu dốt, bản thân anh tự biết anh ngu là được rồi để tự khắc phục. Chứ cảm giác chúng bị phơi bày trước mặt nhiều người khiến anh vẫn không thể thích ứng nổi.
Dù tâm hồn của anh hôm nay đã héo mòn rồi nhưng anh không thể không ăn. Mỗi bữa ăn của Hoàng Nam không quá chỉnh chu nhưng anh không bao giờ bỏ bữa. Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi để ăn chút cơm nắm trước khi về phòng. Ngồi ở hàng ghế, đối diện cửa kính hướng ra đường lớn, trời nhả nhem tối nhưng xe cộ vẫn nườm nượp. Giống như đang ngắm khung cảnh ấy, nhưng ánh nhìn của anh lại đang trôi theo hư không, nhếch môi cười nhẹ và thở dài một hơi. Anh chẳng thèm để tâm tới những ai đang ra, vào cửa hàng. Những lời nói ồn ào của khách hàng, tiếng nhân viên cảm ơn, tiếng chuông cửa kêu mỗi lần được ai đó đẩy ra, mọi âm thanh chẳng lọt nổi vào tai anh. Công nhận tinh thần của anh yếu thật, mới có vậy thôi mà đã chán chường.
"Dù sao bắt buộc phải vui lên. Vui lên để có tinh thần đối mặt với cái xui xẻo của ngày mai. Hoặc không, nếu mai hạnh phúc thì khi nghĩ lại sẽ thấy nỗi buồn hôm nay chả là gì hết, nên chẳng cần phí thời gian cho cái tâm trạng chó má này."
Câu này anh luôn tự lặp lại với bản thân trong những ngày đáng ghét và chúng thật sự có hiệu nghiệm. Hoàng Nam bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm trong tối nay. Về dọn dẹp phòng chút, tắm rửa, học bài, đọc truyện rồi ngủ. Vẫn là một kế hoạch của mọi ngày nhưng lúc nào cũng cần nghĩ chút về chúng. Anh không tự nhận ra rằng mình đã ăn hết hai nắm cơm lúc nào không hay, chúng khá nhỏ, bản thân anh cũng chỉ ăn vậy là đủ.
- Anh uống chút nước đi này!
Có cánh tay nhỏ của ai đó vươn tới trước mặt anh và đặt chai nước cam xuống. Anh quay sang nhìn, ngờ ngợ lục lại trí nhớ, hình như là cô gái ban sáng. Có đúng không nhỉ?
- Sáng nay anh đã giúp em nè!
- À à, trùng hợp thật.
Hoàng Nam khẳng định lại những gì mình nghĩ.
- Em tới mua ít đồ ăn, thật không ngờ gặp anh ở đây đó. Anh đi một mình sao?
- Anh cũng giống em thôi.
- Đâu có, em đi hai mình mà.
- Ủa có hả, bạn em đâu?
- Hihi, em đùa thôi, em đi mình ên.
Sao con bé đùa gì mà vô tri, nhạt nhẽo thế nhỉ. Bé nó ngồi xuống ghế ngay cạnh anh. Giờ mới nhìn kỹ, chỉ cao tầm mét rưỡi thôi, người khá nhỏ con. So với kẻ mét 78, 65 kg như anh thì bé nó ngồi cạnh trông lọt thỏm. Nom cũng xinh xắn, dễ thương mà có vẻ hơi nhút nhát.
- Em tên là Thảo Hằng, là sinh viên năm nhất thôi, em học kế toán á. Còn anh?
- Anh cùng nghành em luôn. Anh tên Hoàng Nam, năm ba.
Thật là, anh đã ăn xong rồi và tính đứng dậy đi về nhưng giờ phải ở đây tiếp chuyện. Nhưng giờ bỏ đi luôn thì thật bất lịch sự. Hai đứa im lặng như chẳng biết nói gì hết.
- Sáng nay nghĩ lại, em để anh giúp như vậy thì ngại quá, chỗ em khá xa, đáng lẽ em cần nói cho anh biết trước.
- Haha, không sao đâu, là ai cũng sẽ làm vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nay em đến lớp không bị trễ học đó chứ.
- À dạ không đâu ạ. Em cần phải đến lớp thì giờ dạy mới được bắt đầu ạ.
Là sao nhỉ? Anh chăm chú nhìn bé nó, mặt đầy hoang mang.
- Thì là đống tài liệu sáng nay là giáo trình của môn đó, mọi người cần tới chúng thì mới vào học được ấy ạ.
- Lớp bắt nạt em à mà sao kêu em ôm đống đó đến vậy?
- Không phải, là em giành việc đó thôi ạ, chứ lúc đầu mọi người kêu để mấy đứa con trai trong lớp làm rồi.
Một giây trước câu trả lời hại não đó, anh còn đang bất bình vì tại sao để cô gái nhỏ này làm hết một mình. Đúng là ngốc hết cứu, Hoàng Nam nghĩ vậy.
- Sao em phải làm vậy?
- Dạ tại em muốn giúp gì đó cho mọi người thôi, không ngờ cuối cùng lại để người ta giúp ngược, hihi.
- Em không biết chọn việc vừa sức mà làm à bé?
- Em nghĩ mình nên rút kinh nghiệm!
Tại đây, tại cái cửa hàng tiện lợi Circle K trên con đường tên Nguyễn Văn Trỗi này, có hai con người toàn làm những điều ngu ngốc đang ngồi cạnh nhau trong cùng khoảnh khắc. Anh vừa tự chửi bản thân ngu xong thì giờ lại đang âm thầm nghĩ đứa ngồi cạnh cũng ngu ngốc chẳng kém gì mình.
Anh cầm chai trước cam lên uống một ngụm.
- Ừm, giờ anh đang có việc một chút, nếu có dịp chúng ta gặp nhau tiếp nha. Cảm ơn em về chai nước.
Anh nở một nụ cười công nghiệp và định đứng dậy. Hằng nhanh chóng níu lấy tay anh, chần chừ một lúc rồi mới nói.
- Anh Nam hiện tại không đi làm gì hết đúng không?
- Ừm đúng rồi. Sao vậy?
Anh nhìn trực diện vào cô gái ấy và không ngừng thắc mắc về câu hỏi đó.
- Em cũng giống như anh nè, không có tiền sao mà sống khó khăn quá. May sao em tìm được quý nhân đó anh ơi! Họ giúp em nhiệt tình lắm. Họ cho em cần câu để em câu cá đó anh! Công việc dễ dàng, phù hợp với sinh viên bọn mình lắm, mà thu nhập cực ổn hơn nhiều so với làm nhân viên hàng quán. Vì em rất quý anh nên em muốn giới thiệu cho anh đó.
Hoàng Nam trợn tròn mắt không nói được lời nào. Vừa mới đây còn là cô gái dễ thương có nét rụt rè, mà sao giờ lại nhanh nhảu và tự tin để nói trôi chảy mấy câu lừa người như này chứ.
Anh nghiêng đầu, đặt tay lên bàn, chống cằm và tiếp tục tròn mắt chăm chú nhìn Hằng.
- Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây.
- Anh có muốn người ta cho cần câu để câu cá như em không? Em chỉ là người mới vào nghề thôi nên còn kiếm ít đó, sinh viên dày dặn kinh nghiệm như anh chắc chắn giàu sớm. Em thấy anh có tiềm năng trở thành CEO lắm!
Cái gì mà cần câu với chả câu cá chứ, sao mà nghe nó cứ sai sai ấy nhỉ. Bọn lừa đảo này đã vớ phải một nhân viên "đại ngốc". Hoàng Nam mắc cười lắm rồi nhưng vẫn cố mím chặt môi để không phát ra tiếng.
- Em gái à, có khi giờ bản thân em còn không biết rõ công việc ấy, vậy mà em tự tin đi dụ dỗ cả anh sao?
- Đâu có ạ?
- Người ta bảo em đi giới thiệu việc cho càng nhiều người càng tốt chứ gì?
- ....
- Em đưa bao nhiêu tiền cho họ rồi?
- 1 Triệu ạ. Em tin đó là khoản đầu tư xứng đáng, em chắc chắn sẽ nhận được hơn vậy?
Anh thở dài và ngừng việc nhìn Hằng mà quay về hướng đường lớn, sao mà thấy nhức đầu quá.
- Thế là còn ít đó, nào mà em nộp vào đó chục triệu, trăm triệu, hay bán cái nhà ba mẹ ở quê của em đi ấy, thì "quý nhân" mới thấy việc lừa em là xứng đáng.
- Em không nghĩ vậy đâu!
Hằng bày ra vẻ mặt giận dỗi, giờ anh có nói sao đi nữa thì mấy đứa nhỏ không thể sáng mắt ra được đâu, nỗi niềm chung của sinh viên năm nhất mà. Điều mà anh không ngờ được nhất là tại sao Hằng lại nỡ lừa người mới vừa giúp đỡ nó chứ. Chắc không đâu, con bé có khi vẫn tin chắc rằng đây là một nơi tốt và nó có lòng muốn chia sẻ cho anh.
- Anh chỉ có thể khuyên em là hãy bỏ cái suy nghĩ và công việc đó đi. Lừa đảo đấy, nếu em không tin thì tự mình đi tìm hiểu thêm, trên Internet không thiếu. Công việc tốt như vậy thì đáng lẽ chúng nó phải giúp cả gia phả nhà nó đi lên chứ giới thiệu cho em chi!
Hằng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng và nhìn xuống bàn. Cái dáng vẻ ngồi co ro ấy của con bé khiến anh thấy nó thật đáng thương. Anh cười nhẹ, rồi đứng dậy đi về phía quầy bánh ngọt, anh chọn lấy một bánh crepe rồi mang tính tiền.
Quay lại chỗ cũ, anh đặt nhẹ chiếc bánh xuống trước mặt Hằng.
- Bánh này ngon lắm, anh rất thích loại này, em ăn thử xem rồi cho anh biết nhé. Có khi chúng mình sẽ cùng sở thích với nhau đó.
Đây là cách anh hay dùng để dỗ dành đứa em gái ở nhà, làm nó phân tâm bằng đồ ăn. Anh ghét cái dáng vẻ giận dỗi của con gái bởi chúng khiến anh để tâm đến. Với lại nay anh cũng cần phải tốt bụng với mọi người.
Nam cầm lấy chai nước cam uống dở.
- Giờ anh phải đi đây, có dịp chúng ta gặp lại nhé. Nếu em gặp phải khó khăn gì thì cứ hỏi và nhờ anh. Chỉ cần trong khả năng anh sẽ giúp! Tạm biệt nhé!
- Dạ vâng. Em chào anh ạ!
Hằng quay cái mặt buồn thiu sang rồi tạm biệt anh nhưng vẫn ngồi yên ở đó.
Cuối cùng được về rồi, thật thoải mái quá. Chết dở, hình như anh còn chưa cho con bé biết cách liên lạc với anh cơ mà, vậy mà còn dám nói với người ta có gì cứ nhờ giúp cơ chứ. Mà thôi kệ đi, cũng đỡ phiền.
Kế hoạch buổi tối nay vẫn được diễn ra theo cách hoàn hảo, chỉ là giờ đi ngủ của Hoàng Nam bị lùi lại một chút so với dự kiến. Ngày mai anh không có tiết học nào trên trường cả nên muốn bản thân được ngủ nướng chút. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, ấm áp thật sướng mà. Mặc dù trọ của anh không lớn lắm nhưng chúng không hề tệ. Hoàng Nam đã sơn lại phòng một chút, bày biện mọi thứ theo sở thích, chúng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Đây là nơi mà anh yêu thích nhất.
Ầm ầm, loạch xoạch,.......
Ồn ào vậy nhỉ, đêm hôm rồi mà chuyện gì vậy không biết. Hoàng Nam đang cuộn tròn trong chăn nghĩ dường như phòng cạnh anh đang có người chuyển tới ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top