Không biết viết gì hết
Lạnh thật đấy nhưng thật sảng khoái. Cái thời tiết đầu tháng 8 này là thời điểm thích nhất, mưa nhiều, mát mẻ đến quá đáng. Trải qua được cái khô khan, bức bối của những tháng hè khiến anh thấy loài người thật dũng cảm. Một buổi sáng âm u se lạnh là quá tuyệt cho một ngày mới. Và hôm nay cũng như vậy đây, mặc dù thật khó khăn để bước ra khỏi giường với cái thời tiết biết nịnh người như này.
Ngắm đi ngắm lại trong gương, anh hài lòng với diện mạo của mình hôm nay. Chẳng quá sành điệu nhưng anh cũng biết ăn mặc. Không đẹp trai lồng lộn nhưng anh đây vẫn biết bản thân mình khá dễ nhìn đấy chứ. Xoa cằm, liếc gương lần cuối rồi đeo balo. Đi học thôi nào!
Trọ anh khá gần trường, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Trước hết phải tạt qua tiệm photo cái đã. Ồ đây rồi, vẫn là anh nhân viên ấy, vẫn đẹp trai như mọi ngày. 2 chiếc máy in to đùng cùng dàn máy tính đã chiếm gần hết không gian, những sấp giấy hay tài liệu gì đó xếp thành từng chồng bên cạnh. Mặc dù vậy thì tiệm lúc nào cũng đông khách.
- Anh ơi, em là Hoàng Nam đêm qua có gửi tài liệu qua Zalo cho anh rồi đó, anh photo cho em chưa ạ?
- À chưa nữa, giờ anh làm.
Hoàng Nam ghét nhất điều này. Anh ghét kế hoạch của mình bị phá vỡ, đáng lẽ chỉ cần qua đây trong vòng 5 phút để lấy tài liệu đã được làm sẵn rồi trả tiền, sau đó tới lớp ngay lập tức. Nhưng giờ anh lại còn phải chờ bởi có 2 bạn khách đã tới trước đó.
Một điều xui rủi nhỏ trong sáng sớm sẽ là mồi dẫn cho những điều như vậy kế tiếp trong ngày hôm đó, cuộc đời anh lạ như vậy đấy. Hoàng Nam hay rất gặp xui rủi, chúng không quá nghiêm trọng. Nhưng khó chịu hơn, chúng nhỏ bé, len lỏi nhiều lần và trải dài trong suốt cả một ngày. Điều đó luôn làm anh bức bối. Một, anh sẽ trải qua một ngày bình lặng hoàn hảo hoặc không thì là một ngày chết tiệt. Và dấu hiệu nhỏ trong buổi sáng hôm nay đã cho anh biết rằng anh sẽ lại có những cảm giác chó má.
"Anh đẹp trai đến mấy thì hôm nay cũng không làm tôi hứng thú được đâu!"
Hoàng Nam nhìn chòng chọc vào anh nhân viên, thôi được rồi đây không phải lỗi của anh ta, tại anh xui thôi. Cuối cùng cũng xong, nhưng đã đúng giờ vào lớp luôn rồi. Có bạn nữ nhỏ bé kia đang khệ nệ ôm tập giấy tờ nặng trịch có dấu hiệu đổ xuống bất cứ lúc nào ra khỏi tiệm, anh nhanh chóng tới gần đỡ giúp.
- Bạn cần mang lên lớp hay sao?
- À dạ đúng rồi ạ.
- Nhiều thế này mà không ai đi cùng bạn?
- Không ạ. Tại mình cũng không ngờ chúng nhiều tới vậy.
- Vậy để mình ôm giúp lên cho nha!
- Vậy được không ạ, phiền bạn quá!
- Không sao đâu, đi thôi!
Anh ôm lấy ¾ chỗ đó, giấy tờ thôi mà sao mà nặng với nhiều vậy chứ nhỉ? Bạn nữ lúc đầu muốn ôm một nửa nhưng đàn ông ai làm vậy, anh còn muốn ôm hết chỗ đó, nhì nhèo mãi nên anh đưa cho một chút thôi.
- Bạn học phòng nào vậy?
- E-404 ấy ạ.
Đúng khủng bố tinh thần, dãy bạn ấy học khá xa và lại còn không có thang máy. Leo lên 4 tầng lầu cùng "cục tạ" đang ôm trên tay đủ chết mệt, balo anh đeo hôm nay cũng mang rất nhiều sách vở và cả laptop nữa. Trời hôm nay lạnh đến mấy cũng hết cứu cho tình cảnh này. Anh cũng ít vận động nên như này hơi quá sức.
- Ôi đến rồi này, cảm ơn bạn nhiều lắm, không thì mình chẳng biết sao nữa luôn ấy! Bạn cho mình xin tên được không ạ, có dịp mình sẽ bù đắp!
- Không có gì đâu mà, giờ mình tới lớp đây, tạm biệt nhé!
Anh nhanh chân chạy ngược lại xuống 4 tầng lầu lần nữa, trễ 30 phút luôn rồi, phòng học anh khá xa chỗ này. Hoàng Nam ấy mà, nếu anh giúp đỡ với ga lăng thật nhiều trong ngày xui rủi thì ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày yên bình may mắn. Còn nếu không, điều xui rủi vẫn sẽ cứ đến liên tiếp và có khi còn nghiêm trọng hơn. Nhưng ngược lại, nếu anh cũng tốt bụng như thế trong ngày may mắn thì lại chẳng giải quyết được điều gì, ngày sau đó sẽ được quyết định ngẫu nhiên. Nghe thì đúng là mê tín nhưng sự thật đang diễn ra là như vậy.
Đến lớp rồi! Anh nhanh chóng tiến tới phía bàn đang trống một chỗ ngồi, hỏi bạn cạnh đó xem rằng có ai ngồi đây không rồi mới yên tâm mà ổn định.
- Nói chung thì các bạn ở đây cũng đã học môn Kế toán tài chính rồi, kết hợp với phần mà cô vừa giảng nữa là các bạn sẽ làm được dạng này. Giờ các bạn hãy làm một bài kiểm tra nhỏ ra giấy về phần này và không dùng tài liệu đâu nhé!
Ủa gì vậy? Anh còn chưa kịp nghe phần giảng đó. Biết ngay mà, đúng là không thể thoát được số đời. Thôi thôi, tới thì tới luôn đi. Anh tặc lưỡi, xé tờ giấy giữa trong tập vở ra để làm bài. Nhìn chung thì bài này cũng không quá khó, với vốn kiến thức từ môn kế toán tài chính vẫn còn được đọng lại, anh vẫn có thể làm. Vẫn có chỗ khó hiểu, có lẽ liên quan tới nội dung cô giảng khi nãy.
- Hừm, để xem nào....Nguồn vốn bằng tài sản rồi này.
Hoàng Nam thì thầm. Bỗng có ai đó gõ nhẹ vào lưng anh ta.
- Hoàng Nam, chúng ta chung lớp luôn này!
Thì ra là cậu bạn tóc xoăn cùng câu lạc bộ đây mà, cậu ấy ngồi ngay phía sau anh. Nhưng cái nết anh rất ít khi để ý mọi người xung quanh nên giờ mới biết. Anh quay lại đáp.
- Haaa, vậy sao? Có chuyện gì hả.
- Cứu mình với, mình không biết làm á.
Cậu ta cười gượng gạo, ánh mắt khẩn cầu hướng về anh.
- Ừ thì cũng không chắc là đúng đâu á.
- Không sao, mình tin cậu!
Thôi được rồi, hãy hạ cái ánh mắt cún con đó xuống đi, nó làm anh ngượng đó. Anh lén đưa bài cho cậu ta chụp rồi quay tiếp tục làm. Khúc này bắt đầu khó rồi đây, anh cần tập trung suy ngẫm.
- Bạn gì ơi, bạn làm được không á, giúp mình với nha!
Lại một ai đó chạm vào tay anh. Lần này thì là cậu bạn kế bên. Thiệt tình, anh thì không ích kỷ để cho người khác chép bài nhưng không thích bị cắt mạch suy nghĩ.
- Mình làm cũng không chắc là đúng đâu, cậu thấy được thì cứ tham khảo đi nha.
Anh đẩy bài kiểm tra lên phía trước một chút, nới rộng khoảng cách hơn đề cậu bạn bên cạnh dễ nhìn thấy, rồi lại tiếp tục làm, sau đó lại đưa bài cho tóc xoăn phía sau chụp lại. Hết giờ rồi, vẫn còn một ý nhỏ mà anh không thể làm, nhưng như vậy cũng gọi là tạm ổn. Giảng viên cho lớp nghỉ giải lao chút trong khi đang chấm bài.
Tóc xoăn chọc vào lưng anh và bắt chuyện.
- Cảm ơn cậu nhiều nha. Nãy tui có đi nghe ngóng kết quả bài đó, khá nhiều người giống đáp án của cậu, có lẽ là làm đúng rồi đó.
- Vậy thì tốt, chứ để cậu làm sai theo thì lại ngại quá.
- Ôi trời, được giúp là tốt rồi. Mình còn được đòi hỏi sao. Haha.
- Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?
- Trí Tường. Thiệt là, mình biết tên cậu lâu rồi mà cậu không biết tên mình. Buồn thật đấy!
Đúng là vậy mà, điều này anh đã cố sửa rất nhiều lần nhưng anh rất khó để chú ý nhiều hơn tới mọi người xung quanh. Khó để nhớ mặt và nhớ tên ai đó nếu như ít khi tiếp xúc với họ.
- Thì chắc mới biết tên mình từ bữa họp câu lạc bộ thôi chứ.
- Hơi nhầm, lâu hơn thế rồi ông tướng ạ!
- Là từ khi nào vậy?
- À thì....
Câu nói của Trí Tường bị cắt ngang bởi giọng của giảng viên.
- Các bạn ổn định lại nào, chúng ta vào học lại nhé. Sau khi cô đã xem tất cả các bài thì..... có đến 20 bài có nội dung làm khá giống nhau. Các bạn chép bài của nhau nữa à?
- ....
- Cùng một ý không ai làm được, kết quả rồi cách làm cũng giống. May sao là kết quả đúng đó, mà cũng chỉ có 20 bạn đó là kết quả đúng thôi.
"À thì ra nhiều người giống đáp án mình đều là cùng chung một bài giải mà ra hả?" Anh cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc này như nào ngoài việc thể hiện một cái nhếch môi nhẹ thật gượng gạo, thiệt là đáng lẽ mọi người nên thay đổi bài lại một chút cho đỡ giống nhau đi chứ. Gì mà 20 trên tổng 40 người lại có bài giống nhau được vậy? Đã thế anh chỉ mới cho 2 người xem bài thôi cơ mà.
May rằng giảng viên không đào sâu vào việc này thêm tiếp chứ không ngượng chết mất. Rồi buổi học cứ trôi qua lặng lẽ. Đáng lẽ sau tiết học sáng nay, anh sẽ về phòng, nhưng giờ đây anh lại ngồi ở trong một lớp học khác. Mạnh Huy đã nhờ anh đi học giùm cậu ta buổi chiều nay, bình thường anh sẽ từ chối nhưng vì môn này anh cũng đang yếu chút nên có cơ hội trau dồi thêm cũng không quá tệ. Còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ học, nhưng anh vẫn tới lớp sớm vì muốn được ngủ chút. Trong lớp chỉ có tầm 3, 4 bạn, anh không ngại mà nằm gục xuống bàn đánh một giấc ngủ ngắn.
- Mạnh Huy!
- Mạnh Huy! Vậy là không có bạn này hôm nay nha!
- Dạ có ạ!
Hoàng Nam bật dậy, giơ tay. Ôi trời hú hồn, cậu ta đã ngủ hơi lố rồi, có lẽ thầy đang điểm danh, suýt nữa đã bỏ lỡ việc điểm danh giùm cho cậu bạn. Khoan đã, người đang ngồi trên kia là thầy Minh Dương mà. Chết tiệt, từ bữa đi họp câu lạc bộ tới giờ, liệu thầy còn nhớ ra tên mình không nhỉ. Thôi xong, chắc chắn là có rồi, ánh mắt của thầy đang nhìn anh với vẻ khó hiểu vậy cơ mà. Như đã thông suốt, thầy cụp mắt xuống và mỉm cười.
- À thì ra Mạnh Huy có đi này, lần sau chú ý nghe điểm danh nhé em!
Nếu anh không nhầm thì chữ "Mạnh Huy" thầy đang nhấn mạnh hơn đúng không? Thôi thì, phóng lao thì phải theo lao. Anh cũng thầm cảm ơn bởi thầy đã châm chước cho.
- Ủa gặp nhau nữa này, sao lại là "Mạnh Huy" ta?
Anh nhìn sang bên cạnh, Trí Tường đang ngồi cạnh anh. Trùng hợp đến vậy à?
- Học giùm người ta chứ gì? Ha ha, mình vô tình ngồi đây thôi, lúc đầu thấy cậu gục xuống ngủ nên cũng không nhận ra là ai.
- Đúng là trùng hợp thật, kể cả việc cậu học lớp này.
Tường cười khoái trí. Cậu ta có vẻ là một người rất hòa đồng đấy. Tiết học bắt đầu. Đây cũng là lần đầu anh học thầy Dương, thầy dậy rất dễ hiểu, cách giảng cũng rất cuốn hút bằng việc lồng ghép những tình huống, sự kiện thực tế của ngành nghề kế toán. Đều là những điều rất khác xa so với những kiến thức trong giáo trình mà anh không hề được biết.
- Với tình huống như này, thì nếu là các bạn thì sẽ giải quyết chúng như nào?
- .....
- Ai hay có học bổng ở đây nhỉ, đứng dậy trả lời cho thầy cái nào?
Câu này khá khó để đưa ra đáp án, bởi chúng không đơn giản là chỉ lấy lý thuyết ra để trả lời, mà cần xử lý thật khéo léo. Thầy Dương đi vòng vòng quanh lớp như đang cho thời gian để mọi người suy nghĩ, khi đi gần tới Hoàng Nam, thầy dừng lại.
- Nào Mạnh Huy, chắc này chỉ suốt ngày xem TikTok thôi chứ sao được học bổng.
Về ý nghĩa thì nó giống như một lời châm chọc nhưng qua lời thầy Dương thì nó trở thành câu đùa hài hước. Anh chỉ nhìn thầy rồi cười gượng để đáp lại.
- Bạn ấy được học bổng suốt đó thầy.
Trí Tường ở cạnh lên tiếng.
- Có đúng không Mạnh Huy?
- À...Dạ vâng.
- Haha, đúng là chỉ trêu chút thôi mà nắm được cái đuôi rồi này. Nào trả lời câu hỏi cho thầy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top