Không biết viết gì hết
Không hiểu tại sao nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng chuông nhà thờ anh lại thấy chột dạ.
- Không lẽ bản thân mình nhiều tội lỗi quá hay sao mà lại thấy sợ vậy à?
Anh cũng không thuộc tôn giáo nào cả, cũng chẳng bao giờ tìm hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lắm. Cứ thế 4 giờ chiều mỗi ngày, tiếng chuông nhà thờ gần trọ anh ở lại ngân lên.
Và hôm nay sẽ lại cũng như mọi ngày? Sau khi đã kết thúc tiết học này, anh sẽ quay về phòng nằm lăn dài với đống truyện yêu thích hoặc không thì ôn bài cũng tốt. Trong khi đó các bạn cùng lứa đã chạy đi làm thêm mà anh lại như này đây. Trông anh thật lười biếng và nhàm chán quá mà. Anh cũng tự nhận bản thân là người quá đỗi nhạt nhẽo, lười về cả tinh thần đến đời sống. Đáng lẽ mình cần có một tuổi trẻ đặc biệt hơn như này chứ, anh nghĩ vậy đấy.
Nhưng hôm nay sẽ khác, vừa tuần trước thôi anh đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện của trường và 17 giờ hôm nay sẽ có buổi họp gặp mặt thành viên mới. Có quá trễ cho một sinh viên năm 3 như anh tham gia vào mấy câu lạc bộ như này không nhỉ? Nhưng cái nghành kế toán quá đỗi nhạt nhẽo cùng cái tính lười đi đã biến cái tuổi trẻ của anh thành bát nước ốc ven đường mất rồi. Anh cần phải thay đổi một chút.
- Vậy tao sẽ photo tài liệu rồi mai mang cho mày nha Hoàng Nam. Hoặc nếu mày cần gấp thì xíu mày photo luôn cũng được rồi cả phần của tao luôn.
- Thôi cái đó mày làm đi nha, giờ tao phải qua câu lạc bộ.
- Câu lạc bộ? Mày mới tham gia à?
Anh chỉ gật đầu cười nhẹ rồi nhanh chóng tạm biệt Mạnh Huy rồi ra khỏi lớp. Anh đã cùng học với cậu ấy được 3 năm rồi, hai đứa luôn cố đăng ký để được học chung lớp với nhau, thi thoảng thì cũng có đi chơi xã giao một chút. Vậy thì đã được gọi là thân thiết chưa nhỉ?
- Phòng D-103? Để xem nào.
Đã trễ 15 phút so với giờ hẹn rồi. Ngày đầu mà đến trễ thì thật là mất uy tín mà, nhưng tiết học ngày hôm nay của anh rất quan trọng nên anh không muốn ra về trước chút nào hết. Chắc hẳn mọi người đã bắt đầu họp rồi.
Ôi trời, gì mà được mấy mống thế này?
Ngoài ban quản lý của câu lạc bộ tầm khoảng 8 người đang có mặt ra thì các thành viên tham gia lác đác chẳng được bao nhiêu. Chắc do vậy nên buổi họp vẫn chưa bắt đầu.
- Ôi mấy đứa trẻ này, cái tính cao su chẳng bao giờ thay đổi được, xíu tôi phải làm gắt lên quá!
Điều anh bất ngờ hơn cả là có cả thầy Minh Dương ở đây, thầy cũng là thành viên à? Anh nhanh chóng tới bàn số 3 dãy trong cùng của lớp và ngồi xuống.
- Tadaaaa chúng em chúc mừng sinh nhật thầy Minh Dương ạ!!!!!
Không lâu sau đó, một nhóm các bạn trẻ khoảng hơn chục người bước vào lớp. Bạn nam dẫn đầu cầm chiếc bánh kem, bạn nữ kế đó ôm bó hoa hướng dương, ai cũng tươi cười hớn hở. Mặt thầy Dương sượng trân!
- Bọn em biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt của thầy khi thầy sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của câu lạc bộ cũng như cũng là ngày sinh nhật của thầy. Mong rằng một chút bất ngờ nhỏ cũng như món quà này của bọn em sẽ khiến thầy vui ạ. Tụi em chỉ mong rằng thầy sẽ luôn hạnh phúc và thành công với bất cứ điều gì thầy muốn!
Một bạn nữ đằng sau đó đi lên đưa hai tay cho thầy một hộp quà lớn màu giấy báo. Thầy cười nhẹ rồi đón nhận nó.
- Haaaa.... Đúng là bất ngờ thật đấy, tôi cảm ơn các em, đúng là cũng chẳng thể ngờ được tôi sẽ được nhận những điều dễ thương này. Nhưng tôi sẽ vui hơn nhiều nếu hôm nay các thành viên đến đúng giờ và những điều bất ngờ nhất nên được xuất hiện ở vị trí "Vedette".
- .....
Thì đúng thật mà, thế này thì lố lăng quá rồi, mấy cái đứa này lớn rồi mà chẳng tinh tế xíu nào hết. Được yêu thích như thầy Minh Dương nhiều lúc hơi có chút phiền toái. Thầy chỉ hơn tôi tầm 6 tuổi, tốt bụng, dễ thương, hài hước, tài giỏi, quan trọng là thần thái sáng ngời, nói đúng hơn là gương mặt phúc hậu nên thầy rất dễ gây thiện cảm. Nói là trong trường có một Fandom nhỏ dành cho Idol Minh Dương thì cũng chẳng sai đâu. Anh quay về hướng của thầy và gật đầu thể hiện đồng tình. Anh cũng quý thầy mặc dù cũng chưa theo học thầy lần nào hết bởi tốc độ sinh viên đăng ký vào lớp học của thầy mỗi kỳ quá kinh khủng.
- Thôi nào mọi người, chúng ta bắt đầu thôi chứ. Còn mấy bạn nhỏ này chính là "Vedette" mà tôi sẽ đặc biệt "xử" vào cuối buổi họp ha!!
Thầy giả bộ nghiến răng, hai tay chống nạnh như tức giận, mọi người vì sự hài hước đó mà cũng giảm bớt được cái không khí đang trùng xuống, nhanh chóng cất đồ gọn gàng rồi ổn định chỗ ngồi.
Một bạn gái trong ban quản lý đứng trên phía bục giảng bắt đầu buổi họp, sau đó là giới thiệu qua một số thông tin quan trọng, định hướng, mục tiêu và kể cả Slogan của câu lạc bộ.
- Và sau 3 năm hoạt động thì ban quản lý của câu lạc bộ sẽ có sự thay đổi. Qua sự bổ nhiệm trước đó, chính thức từ hôm nay thầy Phạm Minh Dương sẽ trở thành tân chủ tịch của câu lạc bộ tình nguyện của chúng ta. Em xin mời thầy tiếp tục buổi họp ạ!
Thầy Dương đang ngồi bàn đầu dãy giữa liền đứng dậy tiến về phía bục giảng, đằng sau đó là tràng vỗ tay của các thành viên.
- Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Phạm Minh Dương, hiện tôi đang là giảng viên của trường đại học TX. Có lẽ các bạn khoa kinh tế cũng đã từng biết sơ sơ về tối một chút rồi đúng không? Được đảm nhận vị trí này là một điều rất ý nghĩa đối với tôi hơn những gì mà vị trí này có.
Thầy đã nói về mình thêm một chút nữa. Tóm gọn lại, trước đây thầy đã là thành viên của câu lạc bộ rồi nhưng đảm nhận ở vị trí đằng sau như đóng góp ý kiến, ý tưởng các hoạt động, đầu tư, gọi vốn cho câu lạc bộ. Nhưng hiện tại bạn chủ tịch câu lạc bộ đã tự bãi nhiệm mình nên ban quản lý đã nài nỉ thầy đảm nhận vị trí đó. Sau đó là tới phần giới thiệu bản thân của các thành viên mới, từ năm nhất tới năm tư đều đủ cả, ai ai cũng đều dễ thương và đều có điểm chung khẳng định bản thân sẽ lăn xả hết mức. Điều đó làm cho anh nhớ tới hồi năm nhất anh cũng đã từng nói những điều như vậy khi tham gia vào câu lạc bộ "Xung kích", anh thậm chí còn quyết tâm bán tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vào câu lạc bộ này nữa cơ. Nhưng cuối cùng thì anh out tất cả mọi mặt trận liên quan tới cái tên "Xung kích" vì quá lười tham gia.
Sau khi phổ biến các kế hoạch sắp tới, bạn nữ trong ban quản lý thể hiện mong muốn được các thành viên của câu lạc bộ đóng góp ý tưởng gây quỹ.
- Hay là chúng ta nhập đồ về bán tiếp?
- Tôi nghĩ đây sẽ là phương án cuối cùng chúng ta sẽ dùng đến nếu như không có bất kỳ ý tưởng nào mới mẻ hơn.
Mọi người lại rơi vào trầm tư, thầy Dương nhìn quanh các thành viên, trông thầy chẳng giống như đang suy nghĩ ý tưởng gì hết. Là thầy đã nghĩ ra hay không thèm nghĩ nhỉ?
- Chúng ta làm "Cây bày tỏ" được không ạ? Bất kỳ ai cũng sẽ đến viết ra những suy nghĩ của mình rồi gắn lên cây và ủng hộ tùy tâm.
Một bạn nữ đứng dậy phát biểu. Đúng là một ý tưởng khá ổn nhưng cũng chẳng thực sự ổn. Các thành viên khác xì xào bày tỏ tán thành.
- Các bạn khác cứ thoải mái đóng góp, kế hoạch này sẽ diễn ra khá dài nên các bạn được quyền tự do sáng tạo, miễn sao chúng ta đạt được chỉ tiêu.
Thầy Dương lên tiếng. Thôi được rồi, anh cũng nên "đóng góp" chút thôi.
- Ý tưởng của bạn khá hay nhưng khâu thực hiện sẽ khá nhiều bất lợi. Mình muốn chỉnh sửa lại thành: Cuộc gọi tâm sự ẩn danh mỗi ngày cùng câu lạc bộ và ủng hộ tùy tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top