tập thơ - thầy Việt
Lá trúc rơi nhiều...
đâu phải bởi mùa thu !!!
Câu hỏi lớn
Bao giờ cho tới ngày xưa?
Tôi mơ mộng lắm, cũng vừa áo cơm
Bướm vàng đậu xuống môi thơm
Son hồng phai mất, nỗi buồn còn đây!
- Bây giờ tôi trắng đôi tay
Em xa. Bướm chết. Đâu ngày, ngày xưa ?
(1974: Vào DHSP Huế
1996: Mười năm đi dạy!)
Câu trả lời của một người thầy
“ Trước đây, có người hỏi tôi
- Trong tim anh giọt máu ai cho ?
Tôi đã trả lời:
- Tình yêu – Vua Sự Sống (1973)
Sáng nay, bên cánh hồng mới nở
Tôi cũng hỏi bằng lời người nọ:
- Trong tim em, giọt máu ai cho ?
Nhưng cánh hồng thầm lặng, so đo... (1987)
Nên bây giờ, nếu có hỏi tôi
Thì xin đừng ngần ngại gì, bạn nhỏ
Vì sự trả lời mà tôi còn có
Sẽ chỉ là: thầm lặng, so đo...”
Ơi mơ ước của thời xưa đó:
“Màu bảng đen, màu mắt em đen
Áo dài trắng, phấn cầm tay trắng”
Bụi đời qua, vẩn đục lâu rồi!
Và bây giờ, trong trái tim tôi
Chỉ còn máu vẫn tười màu đỏ
MẠCH VẪN ĐẬP GIỮA CẢNH ĐỜI KHỐN KHÓ
Tôi vẫn đến trường
TRUYỀN MÁU XUỐNG TIM EM !
(Như một lời thề cho cuộc đời đi dạy, 1974...)
Thơ ghi trên tường nhà
Hơn ba mươi tuổi, đầu đã bạc
Thích đọc đường thi, rượu uống tràn
Bạn hỏi: Vì sao ta yếm thế ?
Lắc đầu, buông một tiếng cười khan ...
1990
(Một đêm say với ......)
Đêm, bao lần trở dậy
Rượu, bao lần cạn ly
Dỗ không tròn giấc ngủ
Đời ta yên ổn chi...
1991
Ta còn gì ở Huế đâu ?
Ngoài cơn ác mộng bên cầu tử sinh
Tưởng về còn cả người tinh
Mới hay còn mỗi có mình ta thôi !
Sau lần lật xe trên đèo HV 1974.
Sau phút tiễn đưa
Khi về ta đứng trông theo
Chiều bên bến vắng như đeo nỗi buồn
Mưa xa, mờ mịt trong hồn
Người đi, cánh én biết còn lượn chăng?
Đêm nay vắng bóng nương Hằng
Mình ta uống rượu bên bờ sống xưa ...
1971
Đợi em đến nửa đêm nay
Lấy trăng sao hẹn mai này nhớ nhau
Qua bao khói sóng giang đầu
Giờ mong phút gặp như hầu vô biên...
5.1975
(Sau ngày giải phóng miền Nam)
Gặp thầy Cao Chính Cương
Gặp người, chạnh nghĩ đến mình
Tròn hai mươi tuổi, buồn tênh một đời
Tương lai vẫn mãi xa vời
Qua đò độ ấy, trót cười thế gian!
Mười năm mà mộng chửa vàng
Còn mê mải kiếp đi hoang lỡ lầm
Hai mươi tuổi, vẫn tay không
Hai mươi tuổi, còn biết trông đợi gì ?
Ba năm đò cũ ra đi
Nụ cười độ ấy còn chi đâu người...
11.9.1974 Trên đường đi Huế thi ĐH, đường bộ gián đoạn phải đi đò. Trên dò bạn bè hỏi: “Việt nghĩ cậu có đậu vào Viện ĐH Huế không?” Mình cười: “Việt không đậu thi kỳ này không ai đậu cả.” Mình đã đậu thủ khoa. Nhưng rồi... đời đã đẩy đưa mình xa lạc mộng ước ngày xưa.
Trước và sau, giờ chia tay...
Đùa vui đôi chút nữa mà thôi
Mai mốt người xuôi, kẻ ngược rồi
Nhó bạn biết ai mà thăm hỏi?
Chim rừng về núi, biệt tăm hơi... !
Thôi rồi, em bỏ ta đi
Này con đường cũ còn ghi buồn phiền
Ta về, phố vẫn ngủ yên
Giờ ta ở lại, em biền biệt xa...
1976
Tự dặn dò
Giữ mãi tin yêu và ý chí hôm nay
Sống vì người và sống cho tương lai,
Không khuất phục, không đầu hàng, chủ bại
Ngẩng đầu lên và vươn thẳng hai vai
1978 – Ngày rời ĐHBK Đà Nẵng
Dầu đời gặp lắm tai ương
Vẫn tin mãnh liệt vào tương lai mình
Đường xa, đâu bạn đồng tình?
Đơn thân, ta vẫn đăng trình đi thôi!
(10.1978 – Ngày nhập ngũ với hành trang ba quyển sách Toán và một quyển Kiều)
Vì Sao?
Sóng biển Chu Lai như muốn ra ta ngủ
Nhưng gió bấc lạnh làm nhớ tới Mẹ già,
Đã ba năm trời xa sách vở
Cố hiểu Đời như một khúc ca
Mà sao lòng vẫn lạnh ... ?
1981
Mộng và thực
Tôi mơ thấy trở về nơi cư xá
Cầm tay em và tỏ thực lòng mình
Em không nói nhưng nụ cười rạng rỡ
Đã đưa tôi như về giữa bình minh
Lúc tỉnh giấc, bàng hoàng sờ áo trận
Súng gối đầu, hộp tiếp đạn cấn vai
Nằm ôn lại ba năm trời lận đận
Em đã theo tôi suốt những đêm dài...
Em cùng với những thước T, bản vẽ
Dằn vặt tôi từ độ nhuốm phong trần
Đại học: mơ ước của thời tươi trẻ
EM: người tôi yêu suốt tuổi thanh xuân!
Thật tội nghiệp, một đời tôi vất vả
Học lao đao, kiến thức cũng quên dần
Giờ phiêu lạc nơi quê người xứ lạ
Yêu em mà đâu dám ngỏ tình thâm
Ơi, tất cả đã xa rồi, quá khứ
Bỏ tôi đi đành đoạn đến không ngờ
Bách Khoa đã rung hồi chuông báo tử
Cổng trường cao che khuất mọi ước mơ...
- Em để lại một trang không đầy chữ
Rồi quay lưng, biền biệt chăng tin thơ!
Có những lúc tôi một mình, im lặng
Nghĩ về em và nghĩ đến ngày xưa
Mối tình dấu trong góc hồn yên ắng
Bỗng trào dâng, muốn ngập cả tương lai
Tôi vẫn biết, yêu em là không tưởng
Con đường đã đi rẽ lối lâu rồi
Nên lại tự động viên mình, miễn cưỡng
Tìm lãng quên trong ngày tháng dần trôi...
Thôi! Có lẽ cuộc đời tôi, thế đó:
Hoài bão chôn sau cánh cổng trường cao !
Mối tình chôn giữa bao niềm khổ ải,
Mặc đồ xanh, khoác súng thép, tiêu hao...
Stưng tỏreng , 1980
Viết giữa hai đợt pháo.
Về phép
Về Hòa Khánh chỉ thêm buồn
Đường khuya, gót nhỏ, khua hồn bi quan
Đầy lòng bao tiếng kêu than
Trường xưa, bạn đó, trăng vàng, đường quen
Còn ta với nỗi muộn phiền
Trăm năm còn đọng triền miên trong lòng
Cúi đầu hỏi với hư không:
Bao giờ mới thoát khỏi vòng trầm luân?
1980
Trở lại
1. Ơi Hòa Khánh, ta lại về
Dừng chân nghĩ lại trăm bề ngổn ngang
Việc chi, việc cũng lỡ làng...
Làm chi, làm cũng muộn màng, thế thôi!
Một thân bơi giữa biển đời
Bao giờ đến được cõi bờ ước mơ?
2. Bốn năm lưu lạc xa nhà,
Hai mươi lăm tuổi, đã già chưa em?
Miễn còn máu chảy trong tim
Anh còn học tập với niềm mê say
Trải qua bao nỗi đắng cay
Lại càng thêm quý những ngày học sinh...
1982
Rời quân ngũ
Xuân qua
(phát triển từ một ý thơi của anh TTT)
“Giớ thổi, trăng treo, đèn le lói
Mây cuốn trăng về, sao bỏ theo
Gà gáy vang, đêm tàn, Xuân sắp hết
Còn ai người đón lại nhốt mùa Xuân” ?
Tu hú kêu, em có còn luyến tiếc?
Tháng Ba về, xuân đã sắp ra đi
Sợi tóc nào sao đã vội bạc đi?
Như một vết hằn, ghi ngày tháng cũ
Em có về bên bờ sông liễu rũ?
Bờ cở nào ta đã đợi chờ nhau
Cỏ ngày xưa giờ cũng đã phai màu
Như tình cũ đã thay bằng duyên mới!
Xuân ơi Xuân, sao Xuân qua quá vội
Em chẳng thể cùng ta tìm lại Xuân xưa
Đời ta dụ gội nắng, tắm mưa
Vẫn hoài niệm một mùa Xuân đã cũ.
Thưa mẹ, con đi !
Mẹ ơi!
Con lại sắp đi xa
Theo tiếng chim kêu về những cánh rừng già
Tiếng chim gọi: “khó khăn khắc phục”
Chiến trường gần theo những bước chân qua...
Chưa biết nơi nào con sẽ tới
Bên này, hay bên kia biên giới
Những nơi nào cuộc đời chưa nở hoa
Những chân trời bão nổi...
Con ra đi
Không một lần ngoái lại
Nhưng vẫn biết, nơi quê nhà. Mẹ đợi
Đời mẹ buồn vì sinh ít con trai
Con biết ra đi là để lại những đêm dài
Mẹ thao thức, nhai trầu, mong nhớ
Nhưng mẹ ơi
Hòa bình vẫn còn chập chững
Đất nước bốn bề lửa dựng
Con có thể nào yên vui
Trên giảng đường, trong thư viện?
Hỡi sách vở hãy ngủ yên
Sẽ có ngày ta về đánh thức
Và em yêu,
Bởi giấc mơ xưa chết bên dòng Danube
Nên anh lại lên đường
Hãy cố mà vui khỏe
Cuối tuần về thăm mẹ...
Hỡi vườn cây thân quen
Che tóc mẹ dùm ta
Mái tóc đã hoa râm
Chắc ngày về bạc trắng !
Hỡi ngôi nhà yên ắng
Che ấm dùm mẹ ta
Gió mùa nay đã lạnh!
Thôi, xin chào Hòa Khánh
Ta gửi lại cho người
Nửa cuộc đời ta đó
Đừng hỏi ngày hội ngộ,
Và thôi, đừng vẫy tay...
1980 – Trước khi đi qua chiến trường K
Thơ tặng đồng chí phó chủ tịch huyện
Đầu năm (5.9) chú đến dự giờ
Thầy cô bở ngỡ, em thơ vui mừng
Tiếng trống khai giảng tưng bừng
Đón chú thêm có một tràng pháo tay
Hân hoan mừng đã đến ngày
Cấp trên nhớ lại cô thầy chúng em
Lâu rồi, tưởng mọi người quên
Cô em bán bánh ở bên cổng trường
Thầy em đạp chiếc xe ngang
Chở thuê nước đá cho hàng rượu bia!
Mới rồi, em nhớ hôm kia (2.9)
Các chú “cán bộ” đi chia thịt về
Nhà nhà ăn uống ê hề,
Cô em nhỏ giọng vỗ về đứa con
- “Đừng khóc nữa, nín đi con
Khóc đau lòng mẹ, con ơi, con à
Nín đi, mẹ sẽ làm quà,
Cũng mì, nhưng chẳng thịt thà, được không ?”
Nghe cô nói, em bàng hoàng
Về nhà nước mắt tuôn tràn bát cơm
Ơi cô quý, ơi cô thơm!
Người cơ cực nhất trong muôn người nghèo
Hay là cô Tấm ngày xưa.
Từ trong huyền thoại trở về dạy em?
Chú ơi chú, Chú đừng quên
Mời chú ở lại dự cơm cô thầy
Chu kì chỉ mắm rồi rau
Hàm số đơn điệu, qua ngày mà thôi
DỰ GIỜ CHỈ MỘT PHẦN THÔI
DỰ BỮA CƠM MỚI HIỂU NGƯỜI GIÁO VIÊN
(Ngày khai giảng niên khóa 88-89
Kỷ niệm một thời bao cấp đầy chua xót cho giáo giới
Viết tặng đồng chí Trần Nhật Bằng)
Năm 2000 năm, con là gì ?
(tặng Quốc Văn và bạn bè của nó)
Có thể nào con không hiểu được ba?
Bởi dòng máu trong hai ta là một
Hãy đếm trên đầu ba bao sợi tóc
Là bao điều ba mơ ước về con...
Nội hoài thai ba, hoài thai một nỗi buồn!
Đứa con rơi, đứa con ngoài giá thú...
Mười tám năm ròng không dám về quê cũ,
Nếu ba không đậu Tú tài rồi đỗ Thủ khoa!
Ba lớn lên thiếu vắng một người cha...
Ba thèm lắm, một lời răn dạy.
Ba thèm lắm, những lằn roi bỏng cháy.
Mỗi khi mình sai phạm một điều chi...
Chẳng có ai dạy mình phải biết nghĩ suy.
Chẳng có ai khuyên mình nên học tập.
Chẳng có ai bảo: khuya rồi, đừng thức.
Chẳng có ai dắt tay mình chập chững tập đi...
Nội về khi tối mịt, rạng sáng đã ra đi.
Kiếm miếng cơm giữa đời, con ơi, khổ lắm!
Nhà thiếu đàn ông, nội một mình chèo chống
Thời chiến tranh: bom đạn, cường hào...
Chẳng rõ ba biết khôn tự thuở nào.
Thương nội bao nhiêu, Ba cắm đầu gắng học.
Ba đọc sách như điên,
Trong sách có bao điều ta phải biết:
Lịch sử, văn chương, bài học làm người.
Ba đã như cây thông, trên triền nũi giữa trời.
Ráng sức vươn mình, dù đất dưới chân có ít
Ba cũng đã nhiều đêm thút thít
Khóc cho mình chẳng như bạn như bè...
Nhưng rồi tự đốt mình bằng ngọn lửa đam mê
- Ta phải học, học để làm người trước đã!
Chỉ có tri thức mới là chìa khóa
Mở cho ta cánh cửa vào đời.
Chỉ có tri thức mới giúp ta vượt được bao người.
Chỉ có tri thức mới giúp ta vượt qua hoàn cảnh.
Chỉ có tri thức mới là đôi cánh
Giúp ta bay cao, dâng hiến cho đời.
Con hãy nghĩ xem, con mắc nợ bao người?
Hai cuộc chiến tranh, hai triệu người nằm xuống.
Từ hạt gạo con ăn, ly nước sôi con uống,
Máu và mồ hôi hòa trong đó, con ơi!
Khi bằng tuổi con, ba cũng rong chơi.
Cũng tắm biển, đánh cờ, đá bóng.
Nhưng hun đúc trong lòng bao khát vọng.
Ba chỉ nghỉ ngơi ở cuối một cung đường
Có lẽ con nghĩ rằng ba chẳng hiểu, chẳng thương
- Không! Ba cũng CON NGƯỜI như con vậy
CON: thú vật, NGƯỜI: thiên thần, hội lại
Phải ba toàn ưu điểm đâu con?
Nhưng mộng ước của một người cha, nếu thực hiện không tròn
Thì thường muốn con mình làm cho được.
“Trên sông Trường Giang, làn sóng sau lấp làn sóng trước”
Con không gắng sức mình, ba buồn khổ triền miên...
Tín niệm đời ba: “Tận nhân sự - thuận thiên”
Hãy gắng hết sức con, rồi tới đâu hay đó.
Còn hơn là thả mình theo cám dỗ
Hay bóng đá, bóng bàn: hoài bão của đời con?...
Thế hệ của ba sứ mạng sắp xong.
Ba gắng học và ba đang gắng dạy!
Biết bao người tưới mồ hôi, tưới máu
Mấy chục năm ròng, Đất nước mới đơm hoa
Nếu ngược dòng lịch sử lùi xa
Dưới mỗi bước chân có cốt hài liệt sĩ
Nếu không học, không dọn mình cho kỹ
Làm thế nào trả được nợ tổ tiên?
Bao bậc me cha day dứt, muộn phiền
Bởi luôn nghĩ: “con hơn cha, nhà có phước”
Nếu không học, thế hệ con sao gánh được
Sứ mạng thế hệ này chuẩn bị bàn giao?
Thế kỷ sau có còn xa là bao?
Mà trách nhiệm thì mỗi ngày mỗi nặng!
Đêm đã khuya rồi, không gian tĩnh lặng
Còn mấy lời tâm huyết viết cho con
Cũng là cho bao bè bạn của con
Các con sẽ là gì, Năm 2000 sắp tới...
01h 19.4.1996
Giận Vợ
Khi dư luận nổi thành cơn bão
Thì bê tông cốt sắt cũng tan tành!
Em đừng hỏi:
o Tình yêu?
- Là hư ảo!
- Đã thành mây
Khi bão mới dấy lên!
(1993)
Giờ học đầu ở CĐSP Đà Nẵng
Cao đẳng ơi hôm nay ta trở lại
Với ghế bàn, với phấn trắng, bảng đen
Lòng ngập ngừng biết con nhớ hay quên?
Những kiến thức mà ngày xưa đã học
Cao đẳng ơi, hôm nay ta muốn khóc
Giờ đầu tiên của buổi học đầu tiên
Bốn năm rồi cơn ác mộng triền miên
Vẫn cứ ngỡ: đã xa rồi, sách vở...
Không! Không thể để cuộc đời giang dở
Không thể quên hoài bão của ngày xưa
Dẫu cuộc đời bắt nước mắt tuôn mưa
Hãy khươi sáng ngọn lửa lòng hiếu học
Hãy quên đi bốn năm dài mệt nhọc
Hãy quên đi bao roi vọt, đòn đời
Hãy quên đi khó nhục bao lời
Và quên cả những vinh quang ngày trước
Có như thế ta mới làm tròn được
Người giáo sinh hồn hậu giữa bạn bè
Nhen dần lên ngọn lửa của đam mê
Học thật kĩ, từ những điều đơn giản.
Hãy cố sống ba năm này xứng đáng
Đợi chờ ta, bục giảng đẹp như mơ
Đợi chờ ta bao em nhỏ ngây thơ
Ta sẽ viết trong giờ đầu: Cơ học
Rồi quay đi, dấu đôi dòng nước mắt.
Học trò ta nào hiều được cho ta...
Các em ơi, đời đẹp lắm, bao la
Hãy cùng với thầy đi tìm chân lý!
20.11.1982
Ngày khai giảng khóa 7CĐSP
- Và rồi, đã tốt nghiệp thủ khoa, 1985
Bài thơ tặng vợ
(Thương lắm, tặng vợ tôi)
Đã lâu rồi không làm thơ tặng vợ
Phải chăng vì gần gũi quá, nên thôi
Ơi biết bao cái gần gũi trên đời?
Mà nghĩ lại thấy muôn vàn xa cách...
Có thật là ta đã hiểu nhau
Kể từ khi tiếng pháo ran ngoài ngõ
Hay chỉ là ừ, thôi, rứa đó
Một mẫu người chấp nhận được, là xong?
Em của anh, tình cảm thủy chung
Người vợ Việt Nam, thiệt thòi, chịu đựng
Miếng lòng phần con, miếng nạc phần chồng
Mẹ nhận lấy phần cục xương khô khốc
Anh đã quen những lời khen ngợi
Thầy cô bảo anh trí tuệ thiên tài
Nhưng rồi đời chỉ gặp thiên tai
Hai chữ áo cơm đè anh ngạt thở
Bao ước mơ và bao hoài bão
Nuôi anh lớn lên, quý hơn ngọc, hơn vàng
Cũng cháy ra tro trong cái lò nhồi trấu
Khi trên nồi thiếu đạm cho con
- Viên phấn trên tay, ngày một ngày hai
Anh rao bán chất xám còn sót lại!
Đừng trách chi anh và bạn bè, uống rượu
Mồi là gì đâu, chính gan thận của mình
Như đêm qua say, ngủ bờ, ngủ bụi
Trời mưa ngâu, trăng sao cũng bỏ mình...
Đừng trách chi anh, cái thằng trăm tọi
Nếu cứ soi theo chuẩn mực đời thường
Cứ chửi anh bằng ngôn ngữ Tú Xương
Đù cha mẹ, tường duyên, đâu ngờ nợ!
Đừng trách chi anh khi mộng đời tan vỡ
Sắp hoàn nguyên, tay vẫn trắng tay
Thông cảm cho anh những chuyện thường ngày
Chia sẻ nhau bưa cơm đời kham khổ
Đừng trách chi anh
Gã làm thơ, thơ dở
Gã uống rượu, để rượu uống mình
Gã đánh cờ hào hoa mà không phỉnh dụ
Gã chồng em chẳng được cái chi chi...
Mà tài hoa là cái chi chi?
Hãy để cho anh nguôi ngoai chuyện đời gió bụi!
1986
(trước đổi đời danh sĩ cũng lêu bêu
Hà huống gì ta một thằng uống rượu
Hoàng lộc.........)
LỚN LÊN EM SẼ HIỂU
Em mong sự công bằng?
Một điều không có thật!
Qua một đời lây lất
Khó gặp quá em ơi!
Gió mát ngoài biển khơi
Có thổi đều lục địa?
Mưa rơi đều khắp phía
Sao nắng hạn, mưa rào?
Mong rồi ngày nào
Lớn lên em sẽ hiểu
Tình yêu và hạnh phúc
Chân lí và công bằng
Trái đời cao vời vợi
Đâu đủ dài tay với?
Tặng Hòa Châu
Một trong những học trò yêu quý nhất 1995
(Cho thầy xin lỗi, nếu các em nghĩ rằng các em đã lớn!)
Khai bút xuân Ất Hợi
Một cơn say dài hai năm
Tỉnh rượu, nghe chừng xuân đã đến!
Và hình như đời ta đà cập bến
Tóc trên đầu điểm bạc đã mười năm
Như lẽ đời: hưng, phế, trầm, thăng
Ta từng đã vinh quang, từng khốn khó
Nay dừng lại bên bờ Kim, Cổ
Dìu học trò, lớp trước, lớp sau
Mười bảy năm, vết thương còn đau
Trường Đại Học: con dốc dài lí lich!
- Ông Bụt cũng say, nằm trong cổ tích
Bỏ mình ta bời ngược đời thường
Bạn cứ chúc ta: hạnh phúc, an khương
Ta đã thấy đủ đầy trong cuộc sống.
Giả Bảo Ngọc đi qua Hồng Lâu Mộng
Hãy còn thua ta một vạn học trò
Gác lại bên mình bao nỗi buồn lo
Đôi bài thơ, dăm sách Toan...
Ta lặng nhìn đời nhộn nhịp trôi qua
Phù hoa!
Phù hoa! (Mừng mồng một tết – 1995)
Thay một lời khuyên
Tôi không hiểu vì sao em buồn bã
Nắng trên đường đi học vẫn như xưa
Dẫu hôm nay trời vội đổ cơn mưa
Mùa hạ chín đang còn nhiều hò hẹn
Tôi không hiểu vì sao em bẽn lẽn
Đứng riêng mình trong những phút ra chơi
Không đùa vui để hồn được thảnh thơi
Bè bạn đó, trăm vòng tay rộng mở
Tôi không hiểu vì sao em khổ sở
Dằn vặt mình vì những chuyện không đâu
Thời thanh xuân, ngày vui vụt qua mau
Không trở lại dẫu muôn bàn tay vẫy...
Rồi một mai vào đời em sẽ thấy:
Nước mắt đâu rửa nhục được cho mình!
Nước mắt đâu mang lại được cho mình
Sự chung thủy, tình yêu hay cơm áo
Em hãy khóc khi qua rồi, giông bão
Hãy gắng cười trong tử biệt, sinh ly
Đạp dưới chân mình bao chuyện thị phi
Và dấn bước trên đường đã chọn!
1995
Viết tặng HC, TT, TD... mấy nhở học trò hay khóc
Với các học trò của tôi
-Cảm ơn các em
Những nụ cười buổi sáng,
Cặp mắt đen lấp lánh, chiếc răng khểnh ngọc ngà
Khơi dậy trong tôi chữ nghĩa lâu ngày lãng đãng
Nguôi ngoai đi bao phiền muộn đời thường...
Hơn mười năm đi dưới hiên trường
Sung sướng thấy mình trẻ mãi
Hội nhập với các em
Tuổi học trò như trở lại
Thèm gắn trên áo mình phù hiệu học sinh!
Có những lúc lặng người buồn tênh,
Gọi các em dò bài, em chẳng thuộc
Hòa nỗi âu lo vào khói thuốc
Em sẽ ra sao... ít nữa, vào đời?
Thương các em, nói đã cạn lời
Đâu dễ gì hiểu nhau
Tiếng nói không cùng thế hệ
Các em có ghét không? Ông thầy hay kể lể
Chuyện thời xưa đem ví với thời nay...
Ôi, học trò như tóc mây
Sợi dài, sợi ngắn
Đứa hiền ngoan, đứa ngỗ nghịch, chuyện thường...
Thời gian người thầy đi qua.
Vẫn ngàn năm
Thương hoài, mái tóc...
Hôm nay Xuân sang, rồi sắp Hạ
Kỳ thi đến gần, ta sắp chia tay
Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại các em ở đây
Dưới dãy bàn kia là những khuôn mặt mới
Bục giảng, vẫn tôi, chờ đợi
Như người đưa đò, bến cũ, trăng xưa...
Các em đã bao giờ nghĩ tới hay chưa?
Mươi, mười lăm năm sau... mình gặp lại
Nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong
Tôi sẽ buồn biết bao nhiêu
Khi thấy em vất vả, giữa đời?
Nhưng mà thôi? Nhưng mà thôi...
Xuân đã sang, cành mai vàng hé nụ
Thầy cô như mai, tặng lộc cho đời
- Cành mai vàng kiên nhẫn
Tùy lòng em nhận...
Tôi vẫn dưới hiên trường
Dõi mắt theo em!
Viết ở lớp 9/4 (1994-1995)
Tặng các học trò của tôi.
Trên thềm xuân Ất Hợi...
Tuổi bốn mươi
Tuổi bốn mươi đã ngấp nghé ngoài sân
Đã đến lúc chưa? Ta làm thơ thưởng nguyệt
Xem thành bại như dấu giày trên tuyết
Uống rượu, nhìn đời tựa phù vân...
Ai bảo rằng: ba mươi tuổi lập thân?
Ngoài hai mươi, ta đã thấy đời tan vỡ
Chưa chết được! Chưa chết vì còn nợ.
Nợ trần ai... Nhân, quả biết là đâu?
Một mình ta đi giữa đêm sau
Quờ quạng mãi đôi bàn tay thời bất hoặc
Nhìn cuộc sống thường ngày như kiếm sắc
Đâm vào tương lai..., máu chảy quanh mình!
Chỉ còn mười năm, thời gian trôi nhanh
Sẽ nói với ai rằng năm mươi tri thiên mệnh?
Đời đưa đẩy ta như con thuyền không bến
Lay lắt cho qua, cũng một kiếp người...
Cảm ơn anh em và tạ ơn Đời (!)
Chia sẻ cũng ta những ngày đơn độc
Niềm vui xẻ chia, niềm vui không dứt
Đã giúp cho ta qua một kiếp người
Một mai này hai tay buông xuôi
Bỏ lại đằng sau bao niềm mơ ước
Bỏ lại đằng sau bao điều day dứt
Vào cõi luân hổi, ta vẫn không quên!
Một con người, trời không cho nên
Khi xuôi tay, tay còn nắm chặt!
Tài và Mệnh, suốt đời quay quắt
Mười năm sau, bạn còn nhớ ta?
(1995)
(Tặng thân hữu, những ngày cơ cực)
Bài giảng – Bữa cơm
Dự giờ ngôi bên em, anh chẳng tập trung!
Xốn xang trong lòng biết bao điều muốn nói
Nhưng khoảng cách trong cuộc đời giữa chúng ta xa vời vợi
Còn có điều gì nói được với em?
Đôi bàn tay gầy guộc đặt bên
Chua xót lòng anh: nghề chúng ta nghèo quá
Có phải khi vào đời, em chọn nghề vội vã?
Cũng như anh, trong việc lớn đời mình...
Không nói ra, anh đâu phải vô tình
Nhưng mọi lời đều thừa,
Mọi lời đều nghèn nghẹn...
-Qua sông đã chặt cầu khi đến bến
Con đường nào đưa anh về thời trai trẻ tài hoa?
Có lẽ nào ta mãi mãi chia xa
Với mơ ước của đời thường: no, đủ
Chưa tới ba mươi, em khô gầy, lam lũ
Bụi phấn hay là bụi cám, tóc còn vương?
Ơi những trang giáo án thân thương
Thôi thúc đâu bằng cơn đói cào xé ruột
Ngọn đèn dầu tù mù giữa đêm đen heo hút
Sức em còn đâu mà lựa chữ, chọn lời...?
Đứa con thơ chưa hiểu chuyện đời
Đến bữa cơm rau lại vòi cá, thịt
Có thấy đâu, mẹ cha khô quắt
Năm năm nghề, nhan sắc đã tàn phai...!
Anh bây giờ ngày một, ngày hai
Bán từng chữ, kiềm từng đồng đi chợ
Bữa ăn có khá hơn nhưng cuối ngày nằm thở
Sướng ích gì đâu, bán cháo phổi mua cơm?
Dự giờ hôm nay anh chỉ thêm buồn
Bài giảng cũng nghèo như bữa cơm ta vậy
Học trò ơi, các em đâu thấy
Khoảng trời riêng sau giáo án, xác xơ
Thôi, hãy giữ cho mình ngọn lửa ước mơ
Để soi sáng một góc hồn thui chột
Còn lại bao nhiêu điều tươi tốt
Riêng tặng học trò, nguồn cội những buồn vui
CÒN THÔI, MỌI CHUYỆN XIN THÔI !
1989
Bài thơ tặng vợ
(Thương yêu tặng LAN)
Cuộc đời anh
là một khúc tráng ca?
Hay một chuỗi những ngày bi kịch?
Em – Khán giả âm thầm cổ vũ
Yêu thương hoài mọi vai diễn của anh!
Đã xa lắc rồi... thời xuân xanh
Dầu say rượu chẳng ai còn khen em đẹp
Tóc anh bạc, em nhổ hoài không hết
Thì mắc gì làm khổ cho nhau?
Hãy thắp một ngọn đèn lên giữa đêm thâu
Đời hoang mạc... Hoàng hôn đời tối sẫm
Ta còn phải dìu nhau, những bước chân dọ dẫm
Để các con mình tin tưởng, lần theo...
Chắc chẳng bao giờ hết thống khổ, gieo neo
Đôi chúng ta như xương rồng trên cát
Hãy cười lên em!
Nụ cười thay lời hat,
Bão dậy rồi
Bão cũng phải tan đi...
(1994
(Cũng là viết thay cho pmc)
Như một lời xin lỗi
Thèm viết cho em một bài thơ
Máu trong tim dường như cạn kiết!
Niềm tin một đời tan vỡ hết
Còn chút gì đọng lại nơi ta?
Còn chút gì đọng lại nơi em?
Thần tượng hòa vào rượu
Thần tượng thành cay, thành đắng
Có dung môi nào như rượu đâu em?
Một trăm lời cảm ơn
Một ngàn lời xin lỗi
Như một chất kết tủa ngậm ngùi trong tim
Suốt đời không tan được!
- Ta dạy hỏng một bài
Băn khoăn hoài cả tháng
- Đứa học trò không ngoan
Khó thể nào quên lãng
- Huống chi những lỗi lầm
Đủ một ngày tóc bạc?
Nhưng vẫn thầm khao khát
Từ em, lời cảm thông...!
31.3.1996
(Tặng HN)
Tặng ĐỖ PHAN
Rồi một ngày mai, Việt đi không trở lại
Anh có còn ghé thăm nữa hay không ?
Thời gian đã vàng phai trên màu lá
Kỷ niệm buồn như một ánh trăng tan!
Rồi một mai, Việt đi không trở lại
Những chiều thu óng ả, nắng vàng tươi
Bên bàn rượu, hãy rót thêm một cốc
Và dành riêng cho Việt một chỗ ngồi...
Này tất cả, có phải là mộng mị?
Cuộc đời tôi, và cả cuộc đời anh
Bao hoài bão thời thanh xuân trẻ dại
Vỡ òa theo những hồi trống tan trường...!
Thôi đành vậy, mai này trên mộ Việt
Rượu tưới hoài để cỏ khỏi lên xanh,
Dòng máu Việt đã chảy rồi, cùng kiệt
Bao học trò, đời chúng sẽ tươi xanh!
3.1996
(Trước đêm định tự tử
Nhưng rồi không chết được
Tặng anh Phan Đức Thịnh)
BÀI THƠ TẶNG HỌC TRÒ
(Hình như lần đầu nghe ba đọc bài thơ này là năm mình lớp 6, hôm đó là bế giảng, ba đọc trước trường. Bài thơ hay vậy mà con lại k có. Con google lại ra, có tin nổi ko ba T_T . Cả bài trên blog đó được copy ở dưới đây)
BAI THO CUA THAY
Đăng ngày: 10:20 09-08-2009 Thư mục: Tổng hợp
Đây là bài thơ thầy tôi sáng tác để tặng lứa học sinh sắp ra trường...
Dẫu biết rằng,ko chỉ một mình tôi thuộc lòng, mà rất nhiều, rất nhiều người đã luôn nhớ mãi những câu thơ này.Những câu thơ như một lời tâm sự, một lời chia tay, một lời chúc, một lời động viên, an ủi...
Bài thơ với tôi còn là một điểm tựa khi vấp ngã...
"Tôi lại sắp xa một lứa học trò
Biển cả đang chờ, hỡi những dòng sông nhỏ
Chim đã biết chuyền, chim ơi rời tổ
Còn bao điều mới lạ ở phương xa
***
Tôi lại về với bè bạn hôm qua
Soi đời mình trong ly rượu nhỏ
Cay đắng chìm sâu, bóng học trò nổi rõ
Thành bại một đời, chiu chắt, chính là đây!
***
Tôi lại về với công việc hôm nay
Bài toán cũ, giải phương trình vô định
Giá trị thì nhiều, phải suy phải tính
Giá trị nào là nghiệm của đời ta?
***
Các em có nhớ không, những con sông đang dần xa
Ngôi trường với em mai là ngôi trường cũ
bàn ghế vẫn nguyên những hình những chữ
Em đã vẽ vẩn vơ trong một tiết học buồn
***
Hàng phượng sân trường nở hoa, rưng rưng
Cây thắp nến chào em và cây buồn rụng lá
Tôi tự trách mình những tiết dạy chưa hay
Xin chào em,
Hãy gắng như thông, mai này
Đủ cứng cáp mà reo vui với gió
Không oằn lưng trong những ngày giông tố
Tự đáy lòng, tôi đã cảm ơn em
_Hương Trúc_
Nguyễn Quốc Việt
Thầy Việt, là người thầy giáo để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất.
Thầy không chỉ là giáo viên dạy Toán giỏi nhất tôi từng học
không chỉ là giáo viên dạy Lý giỏi nhất tôi từng biết
Thầy ko chỉ là người thầy giáo tôi gắn bó nhiều nhất
Nếu ai đó hỏi tôi, ai là người tác động lớn nhất đến suy nghĩ và chí hướng của tôi nhất, thì tôi sẽ trả lời: là Thầy Việt
Thầy là người kể chuyện hay nhất,đã kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện ý nghĩa nhất
Thầy là người có phong cách và thái độ làm viêc nghiêm túc nhất, là kim chỉ nam để tôi luôn phải nhìn lại bản thân mình, hổ thẹn để biết phấn đấu vươn lên
Thầy là người cho tôi biết đến những bài thơ Đường đầu tiên
Là người thầy giáo lãng mạn như một nghệ sĩ
Nên mỗi bài giảng của thầy, công phu và cô đọng,như một tác phẩm- luôn làm chúng tôi phải suy nghĩ
Sự nghiệp của thầy tôi, có thể ví như một công trình nghệ thuật, mà thầy đã đặt vào đó tất cả tài năng, công sức, thời gian.
Nhìn thầy giảng bài, tôi thấy những giọt mồ hôi lấp lánh tài hoa...
....Tôi đã có lúc sai lầm và vấp ngã trên con đường học tập của mình, nhưng tôi vẫn đứng lên và bước tiếp những chặng đường mới, bởi vì tôi vẫn luôn tin vào khả năng, tin vào nghị lực của mình, tin vào "hệ quả của những giọt mồ hôi".
Bởi vì tôi là học sinh của thầy...
không bao giờ có thể gọi là học sinh cũ, vì những điều tôi học được từ Thầy, sẽ còn bên tôi mãi mãi...
FOR MAN I LOVE!
Đăng ngày: 21:59 23-06-2009
Thư mục:Tổng hợp
FOR MY MAN.
THEMAN I LOVE VERY MUCH.
THIS LOVE IS NEVER DIE.
YOU' RE MY SECOND LOVE.
FOR MY MAN: không phải papa iu dấu, không phải thẳng bạn thân, không phải ông anh của tui, không phải cho một thằng con trai đặc biệt nào hết, mà là cho thầy.Thầy của con.
Con bắt đầu học với thầy năm lớp 7. Ngày học đầu tiên con cực kỳ choáng với lớp học thêm ở tít trên Hoà Khánh này. Hơn 100 học sinh! Như một lò luyện thi, nóng nực, chật chội. Thầy dành cho con 1 chỗ của dãy thứ 2, nơi thầy có thể quan sát con rõ nhất.
Lúc đó con rất ghét những môn tự nhiên vì con bị mất căn bản trầm trọng. Gặp lũ bạn, con cứ thế mà buôn chuyện. 1 năm đi qua trong những buổi học nhàm chán ( đối với con ). Mang cặp đi học, nói chuyện, rồi chép và chép mặc cho mình có hiểu hay không. Nhiều lúc thầy la con, con vẫn nói. Thật lòng lúc đó con rất ghét thầy. Bài tập đầu tiên của thầy con thức mãi tới khuya mà vẫn làm không được. Vò tờ đề con ngồi khóc. Tức tối tại sao ba mẹ lại bắt con vào học cái lớp này chứ. Toàn một lũ mọt sách trừ con.
Mẹ điện cho thầy, thầy nói không làm được thì thôi chuyện gì phải khóc: “Con bé này con nít quá!”
Cứ thế, 1 năm ba mẹ vất vả chở con đi học tít mãi trên nhà thầy, tốn không biết bao tiền xăng, mà con thì vẫn lẹt đẹt không nhích lên được tí nào!
Có lúc mẹ định cho con nghỉ học thầy nhưng nghỉ lại vì chỗ quen biết mẹ kêu con cứ học xem thử sao! Con tức mẹ lắm, tức cả thầy!
Đang ngủ. 1 giờ sáng thầy điện cho mẹ.Con ngủ cạnh mẹ nên nghe được hết những gì thầy nói: “ Bà yên tâm tui sẽ kèm cho con bà đậu Phan Châu Trinh, chắc chắn! Tui sẽ kèm riêng cho nó!” Mẹ cũng yên tâm đôi phần. Con thêm sợ. Mất căn bản rồi ai kèm nổi. Chết mất!
“Con làm con dâu thầy đi Đoan!” – Hik con không sợ làm dâu thầy nhưng con thầy toàn mấy anh hiền hiền con không thích! Con ngạc nhiên vì lời đề nghị của thầy! Con thầy con còn chưa dám làm huống chi là dâu thầy! Hik!
Bữa đầu tiên đi học kèm, con uể oải kinh khủng! Không hẳn là uể oải mà là sợ, sợ phát khóc, ba chở đi mà ôm ba cứng ngắc khóc ngon ơ. Ba kêu lớp 9 rồi mà hở tí là khóc nhè. Nhưng mà mỗi khi con sợ con không nén được!
Ngày đầu tiên thầy kèm con và con Phước. May mắn là con còn biết con này chớ không thì con chết mất. Nó cũng mất căn bản như con. Thầy vừa ra bài tập vừa dạy lại toàn bộ kiến thức toát mồ hôi. Hôm đó là ngày 11/9/07. Mấy bữa sau vẫn tình trạng như thế, con và nó mất quá nhiều kiến thức quan trọng nên chẳng tiến bộ mấy. Thầy hỏi con: “Chẳng lẽ con học mấy năm mà không biết hằng đẳng thức ni hả?” Lần đầu tiên con biết thế nào là cảm giác máu từ chân chảy dồn hết lên trên mặt, nóng bừng!Lần đầu tiên con biết thế nào là xấu hổ và có một chút nhục nhã. Từ nhỏ tới giờ con sống trong một vỏ bọc quá chắc chắn không thể nào vỡ được, không ai có thể làm con tự hổ thẹn về bản thân như vậy được. Thầy đã làm điều đó! Tối con về lục tung hết mấy cuốn sách mà đọc, toàn là sách lớp 7, lớp 8.Cứ thế mà đọc, con chẳng biết mình có thể khá hơn nữa hay không? Mấy tuần sau, con có khá lên một chút, một chút thôi nhưng đối với con nó rất to lớn và vĩ đại. Điểm số môn Toán Lý của con theo như mấy đứa bạn nói là “lên cơ”. Mẹ lên nhà khoe thầy, thầy cười, mẹ nói thầy khen con nhiều lắm, con có tiến bộ hơn so với hồi trước nhiều. Con bắt đầu thương thầy. Con thương môn của thầy. Sau đó con dễ dàng hoàn thành bài tập của thầy nhanh chóng và chính xác, thầy không nói gì, chỉ nhìn con cười. Thầy cười hiền lắm! Thế mà có lúc con đã ghét thầy ghê gớm. Trời mưa, con ngồi ngay chỗ cửa ra vào, mưa cứ hắt vào mặt con ướt chẹt nhẹt. Thầy đứng chỗ cửa mà nhìn con làm bài, quay lưng lại áo thầy ướt gần hết!
Đêm trước khi thi tuyển sinh thầy điện xuống nhà nhắc con đi ngủ đi, đừng học nữa. Con nghe lời thầy. Ngày hôm sau, con đi thi, bình tĩnh tự tin không biết có chiến thắng nỗi không. Hik! Lúc đó con chỉ nghĩ đến 3 người: ba - mẹ - thầy. Xung quanh bao nhiêu người, mặc kệ! Con chỉ nhớ tới lời thầy dặn tối hôm qua, lời động viên của ba mẹ sáng hôm đó.Tất cả làm con run lên. Cầm đề Văn bớt run - Cầm đề Toán con hết run. Con làm được 100% thầy ơi! Con cười! Nụ cười ngốc xít! Thương thầy, thương ba mẹ! Xong cái ngày 19/6 đó, con biết mình đậu Phan Châu Trinh rồi, con đã cố gắng, cố gắng để không phí công ba mẹ, phí công thầy! Tối về con bay nhảy đi chơi với mẹ! Thầy điện xuống nhà gặp ba, không gặp con! Thầy hỏi thăm kết quả! Vui, cuối cùng lời thầy hứa với mẹ đã hoàn thành, hoàn thành xuất sắc, con biết chắc mình đậu rồi!
Dì nhờ mấy người quen hỏi điểm con dùm, con biết điểm trước 2 ngày!
Văn:9 –Toán: 9.5! Con đang ăn trưa! Vứt luôn cả đũa, con chạy khắp xóm mà ré, toát mồ hôi lại chạy vào nhà điện thoại cho thầy, thầy vui lắm, thầy cười - nụ cười hiền!
20/11 ba chở cả nhà con lên thầy, lại là con đường quen thuộc, lại là cái chợ Hoà Khánh nhộn nhịp ồn ào, lại là lớp học với cái bàn nhắng nhít tùm lum những chữ Dolly con ghi! Thầy đi lên trường mất rồi, không có ở nhà, vợ thầy tiếp nhà con. Mẹ con nói chuyện lên cấp 3 không tiếm đâu ra được 1 người như thầy, rồi chuyện con hụt hẫng như thế nào khi bước vào PCT. Con im lặng, ứa nước mắt! Đi về, vòng qua khu chợ Hoà Khánh, mới chiều nào còn tí ta tí tửng ăn hàng với lũ bạn, giờ chắc chẳng bao giờ lên đây nữa, khóc!
Tối về, thầy điện cho mẹ, con nghe giọng thầy, khóc ướt cả gối!
Sáng hôm sau con Ngọc Linh hồi xưa cũng học thầy với con, giờ nó ngồi cùng tổ với con luôn đưa bài thơ thầy gửi cho mấy đứa ngày cuối cùng đi học. Con khóc ngay trên lớp, tụi bạn nhìn con kì lạ. Lần đầu tiên con khóc trên lớp học, không phải vì bạn bè, không phải vì điểm số, vì thầy…
Tôi lại sắp xa một lứa học trò
Biển cả đang chờ hỡi những dòng sông nhỏ
Chim đã biết chuyền, chim ơi, rời tổ
Còn bao điều mới lạ ở phương xa…
Tôi lại về với bạn bè hôm qua
Soi đời mình trong ly rượu nhỏ
Cay đắng chìm sâu, bóng học trò nổi rõ
Thành bại một đời… chiu chắt, chính là đây!
Tôi lại về với công việc hôm nay
Bài toán cũ giải phương trình vô định
Gía trị thì nhiều phải suy phải tính
Gía trị nào là nghiệm của đời ta?
Các em có nhớ không những con sông đang dần xa
Ngôi trường với em, mai là ngôi trường cũ
Bàn ghế vẫn nguyên, những hình, những chữ
Em đã vẽ vẩn vơ trong một tiết học buồn
Hàng phượng sân trường nở hao rưng rưng
Cây thắp nến chào em
Và cây buồn rụng lá
Tôi, tự trách mình những tiết dạy chưa hay…
Thôi chào em
Hãy gắng như thông mai này
Đủ cứng cáp mà reo vui với gió
Không oằn lưng trong những ngày giông tố
Tự đáy lòng tôi đã cảm ơn em!
Tối con đem bài thơ ra đọc đi đọc lại, khóc cứ thế mà khóc, không kiềm chế được. Mẹ điện thầy, con cầm máy khóc, thầy cười: “ Con nít quá, nhớ thầy thì lên đây, sao lại khóc” Không biết bao nhiêu lần thầy bảo con là con nít nữa! Mặc kệ con cứ khóc, khóc như thể con sẽ xa người cha này mãi mãi, con là con thầy, con của ba Nguyễn Quốc Việt!
Thầy, ba con và cậu con đã từng nhậu thâu đêm suốt sáng. Xỉn đến nỗi cậu con vứt cả xe ở quán. Thầy xỉn điện thoại cho con: “ Con ơi!” 2 tiếng con nghe như nứt cả ruột!
Con đã từng nghĩ thầy sẽ rất ghét những đứa học hành chơi bời như con. Con đã từng nghĩ thầy ghét cay ghét đắng con.
Nhưng giờ con là con của thầy!
Con đã từng rất dốt tự nhiên.
Vì thế mà con bỏ luôn ước mơ đi vào kiến trúc. Nhưng thầy đã vựt con dậy được, thầy cho con thấy không thể bỏ dở giấc mơ của mình vì những điều vô lý đó! Thầy dắt con bước sang một ngã rẽ khác. Nếu không thì bây gìơ con đã là học sinh của lớp D rồi. Thầy tạo nên một Trương Thục Đoan khác. Bóc đi hoàn toàn vỏ bọc trước kia của con. Nhờ thầy mà con biết mình cần gì, muốn gì và phải làm như thế nào!
Con định sẽ post bài này nhân ngày của cha 21/6 nhưng vì mải chơi ngoài Lăng Cô nên con ko post kịp. Con chẳng biết thầy có thể đọc được những dòng này không nhưng con thật sự muốn viết để tự hào rằng mình có một người cha tuyệt vời như vậy – Ba: NGUYỄN QUỐC VIỆT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top