Cố chấp
Cứ đêm đêm em lại nằm mơ
Mơ thấy đôi ta thửơ hạnh phúc
Môi lại mỉm cười trong vô thức
Câu "em yêu anh" lại thầm thì
"Ta chia tay rồi, hãy quên đi"
Giật mình bật dậy em tỉnh giấc
Sao quá đau lòng nhưng là thật
Ngậm ngùi chấp nhận, lệ tuôn rơi
Anh, sao biến mất chẳng tăm hơi
Để em một mình cùng nỗi nhớ
Dày vò thân em đến tàn dại
Yêu anh em yêu như kẻ khờ
Em sống mà người cứ ngẩn ngơ
Nhiều người bảo em sao quá ngốc
Vì đó chỉ là tình phút chốc
Ôm mãi, tim cũng chỉ thêm đau
Cười nhạt và em chỉ lắc đầu
Chẳng chịu nghe theo dù một chút
Vì dẫu bên anh một vài phút
Cũng đủ em nhớ mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top