Đêm trăng say
Gió lạnh đìu hiu một nỗi sầu
Bầu bạn chiếc bóng hờn cô liêu
Độc nhân, độc tửu, độc mộng ảo
Kể làm sao siết, cố nhân ơi!
Trăng treo vằng vặc giữa khung trời
Trăng dịu dàng, cảm thương niềm riêng
Trăng nhung nhớ mối tình dang dở
Với em - người thiếu nữ trong mơ.
Say sưa với chén men cay nồng
Mở miệng cười sao chua chát quá,
Uống! Uống! Hãy nuốt ánh trăng tàn!
Quên trời đất, quên cả nhân gian.
Vì mảnh giai nhân có đáng không?
Không hối vì lầm lỡ yêu nàng
Chỉ trách ông mai là Nguyệt lão,
Se sợi chỉ hồng chưa đúng duyên.
Trăng vẫn tròn như ngày hẹn ước
Trăng hiểu lòng ai, ai thấu chăng?
Trăng soi đáy nước, trăng in bóng
Thuyền chở trăng đi đến nẻo nào...
Uống chén này lại thêm chén nữa
Để mọi phiền não đều vơi đi...
Tp. HCM, 08-07-2020
Ái Mỹ Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top