17
Yêu một cành đào
lạ thay nở giữa hạ.
Đồng manh ngước nhìn trời xanh,
in bóng trong giếng đá.
Dải biên hải mãi còn bao xa?
Để tuyết rơi
Ngói gạch đón gió vô tình nghé chơi.
Nắng ngủ dưới chén trà
Trăng ngả lưng bến phà
Bốn mùa chẳng qua là
tiêu dao.
Người đếm biết bao
đông chí,
lập xuân.
Tiết khí xoay vần
Ngấm
vào
vân
mộng.
-Thuần-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top