16
Có ai lỡ
đem hồn cho boa
khi bông hoa còn vương sóng bạc
Như con đường mải mê đi lạc
khi đuổi theo bóng mình
Đến bao giờ mười vạn thiên linh
lay người tỉnh giấc
Trên ánh trăng màu đỏ gấc
tự nhảy múa, hát ca
Ai những tưởng đây là điều kì lạ?
Ai dìm mình vào chốn phồn hoa?
Khi cơn mơ đã hóa tro tàn
im ỉm dài bước lang thang
Nước mắt bâts cẩn
gặp ánh trăng tà
trên đống tro vẽ ra người lạ.
-Thuần-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top