13
Mắt nhắm mắt mở
Trở nên thờ ơ
như câu thơ chưa bao giờ em viết tiếp
Cơn ngủ thiếp đã tiễn em đi
cơn li bì chưa bao giờ tôi muốn nhắc lại
Em nói rằng em mãi mãi
là phù du
Đời này tôi chẳng thể có
dẫu nắng tàn, biển cạn
Đến khi mặt đất đều chai sạn,
Em ơi liệu tôi có là
phù du?
Đừng hẹn kiếp sau
phù du rồi cũng gặp nhau
em nhỉ?
Khi nắng tàn, và biển cạn...
-Thuần-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top