Nó
Khi còn nhỏ, có những lúc đã quen
Nó sẽ xem "mẹ chẳng là gì hết"
Bởi định nghĩa ngày đó là gia đình
Là những người đã ở cạnh ngày đêm
Rồi lớn thêm, nó quen với lớp trường
Tự đặt cho mình những điều mơ ước
Nó ảo mộng về câu chuyện sẽ được
Đáp lời cô bằng những tiếng "công sinh"
Nó thường nghe những câu nói về mình
"Đứa trẻ tội, nó ngoan hiền, thông minh!"
Để lớn thêm đáp lời là chê trách
"Nó chẳng mẹ, chỉ cứng đầu, bướng bỉnh!"
Ngày một hai, nó sẽ thấy quá thường
Hay ít ra nó có được thương xót
Đến ngày ba ngày năm rồi nghét ngót
Nó thấy mình là một đứa thừa dư
Rồi ngày của những đứa trẻ vô tư
Được đón đời là người mẹ hiền từ
Cứ như là một nguồn trời mong mỏi
Đang lấp đầy khoảng thiếu hụt ôm khư
Vậy mà đâu có phải nó được như
Là những điều về mẹ mà nó muốn
Rồi vô tình thời gian cứ trôi cuốn
Đưa nó vào khoảng vô định riêng tư
Nó bắt đầu tự tìm những dư thừa
Đắp cho đời những mảnh vá tự gom
Rồi một mình chống chọi trong mọi bữa
Vì cho rằng cha chẳng còn ấp ôm
Nó gồng mình vì những nỗi xót thương
Và tan vỡ trong ngàn lời trách tội
Nó hiểu gì trong muôn điều giả dối?
Mà chẳng ai kể nó nghe cho rồi?
Vậy đành đan những ngày tháng chật chội
Cho giá như mình chẳng đáng hình thành
Rồi ra đời trong muôn sợi tơ rối
Mà nó cho là nó lớn lắm rồi
Rồi nó đổi những đã trải qua thôi
Vào những điều nó cho là sẽ nhận
Thế nhưng đời phần nhiều là tăm tối
Nó buột mình vào những đã được bôi
Rồi thế là cuộc đời là thế đó
Chỉ có vậy những được trải đau lòng
Mẹ của người dạy gì cho bọn họ
Thì để đời dạy lại nó là xong
Nhưng có không? Đời sẵn lòng sẽ dạy?
Trong những lẻ nó mong hiểu chẳng thành
Rồi tan trong những điều mà nó thấy
Là mai kia nó sẽ chết có nhanh?
Nó khép dần những câu hỏi đấu tranh
Mà cảm xúc của nó chẳng hề rõ
Nó trách mình, nó trách luôn dòng họ
Nó trách đời, trách cả người sinh ra
Nó chẳng đáng nhận chịu những xấu xa
Mà trên đời ai rồi cũng sẽ nhận
Nó chẳng hề được quyền buông hàng tá
Vì có ai gánh giúp nó một phần?
Cho đi rồi nó chẳng thấy được nhận
Cổ tích chẳng tặng được nó một phân
Những cố gắng trong mong mỏi được tới
Cũng chẳng đủ để tự cố đỡ đần
Rồi cuối cùng nó chỉ còn chính nó
Nó hỏi cha, nhưng dám nói câu gì?
Rồi tan trong những điều nó không rõ
Nó chỉ thành... Một kẻ chẳng làm sao...
Cũng chẳng biết nó sẽ hiểu ra sao
Trong sau này mà nó đang mong mỏi
Nó chỉ chờ niềm yêu sẽ dào dạt
Cứu nó về những xúc cảm tinh khôi
Nhưng nó nào hiểu rõ những lớn lao
Mà chữ "tình" nó gồng mình tìm kiếm
Rồi một ngàn phép đáp đời thương đau
Nó ngã gục, nó sẽ có ai nào...?
Nó rất đau những chẳng thể than vào
Nó muốn nói cũng chẳng còn ai nghe
Nó hiểu đời khi chỉ còn riêng nó
Nó chết đi... Khi chẳng thấy đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top