Gặp lại nhau mùa tuyết rơi
Trời đông gió lạnh tuyết rơi nhiều
Thân gầy giữa phố vắng đìu hiu
Một người một trâu tay đàn nhị
Vang khúc ai oán đời trớ trêu
Áo rơm mũ vành ngồi ghế nhỏ
Tay run trong tuyết nghĩ chờ ai
Bát kia sứt mẻ tiền không có
Bông trắng rơi đầy chuyện nay mai
Năm ấy trời khô cơn gió lay
Nhà hắn cuốn vào trong biển lửa
Trâu kia với người cùng nương tựa
Xưa kia học đàn vậy mà may
Đôi tay co lại giữa không trung
Nhắm mắt nhìn xem lửa bập bùng
Cũng đã ba ngày chưa bỏ bụng
Nghĩ chăng kiếp này sớm phơi thây
Hô hấp từng cơn thêm mỏi mệt
Cười nhìn lặng ngắm mùa tuyết rơi
Gọi nhờ hạt tuyết khi tan hết
Nhớ mang theo với đừng bỏ rơi
Âm thanh ngọt ngào khẽ bên tai
Soi sáng nhân gian tựa nắng vàng
Dáng người trong tuyết thêm mờ ảo
Nụ cười thiên sứ chốn trần gian
Nàng khoác cho chàng thêm lớp áo
Ân cần thăm hỏi người có sao
Tay gói đậu hũ đưa trước mặt
Chàng ăn nhanh hết tựa chiêm bao
Nàng dịu dàng đưa lời hỏi lấy
Đôi má đỏ ửng ánh hoàng hôn
Giữa những long lanh bầu trời ấy
Vẫn có ấm áp hạt tuyết rơi
Tuyết đã bao phủ khắp con đường
Tuyết mang ánh nắng màu nhớ thương
Người đến trần gian mang tia sáng
Người đi tiếc nuối sợi vấn vương
Một năm qua đi nhiều biến chuyển
Biết nàng thưa gọi rằng họ Vương
Trước hàng sạp quán bày đậu hũ
Vừa trắng vừa tròn lại vừa thơm
Người xưa nhớ lại chuyện ngày xưa
Nàng là thiếu nữ bao người chờ
Tiếc thay sớm yên bề gia thất
Bao chàng tan vỡ giấc mộng si
Chuyện riêng đương hết kể chuyện ta
Theo chân trâu bước dưới chiều tà
Dừng chân trước quán gặp người cũ
Hai người vui kể chuyện gần xa
Đem trọn dáng hình trong tầm mắt
Bồi hồi cảm xúc khó gọi tên
Mầm cây bên đường vừa gieo hạt
Hoa chưa kịp nở đã vội tàn
Thanh âm nhẹ lướt nơi xóm nhỏ
Có trầm có bổng có hợp tan
Nhân tài kéo đàn trong lời kể
Đời chàng " nghệ sĩ " dần sang trang
Hai năm rong ruổi khắp mọi phương
Tiếng đàn chung vui chốn tiệc tùng
Dành dụm có chút nghe dư dả
Chợt nhớ tháng ngày thuở mông lung
Năm nay tuyết sớm rơi ngập đường
Bước chân tìm về chốn quê hương
Hàng quán người đâu chờ không thấy
Hỏi thăm mới rõ chuyện chẳng may
Vợ đẹp con khôn đương yên ổn
Văn hay chữ tốt nức tiếng vang
Học theo người đời chơi cờ bạc
Cắm nhà vay nợ mộng giàu sang
" Sòng bạc nơi đây quan không quản ? "
" Chất tử quan huyện hỏi quản sao
Chỉ thương người vợ thân lẻ bóng
Tiếc thay bóng hình xưa thuở nào "
Bước nhanh tìm đến nơi nàng ở
Gõ cửa sau ngập ngừng hồi lâu
Lẻ loi thân gầy ôm con nhỏ
Sắc xinh miệng cười giờ tìm đâu?
Đôi ba câu chuyện cùng hàn huyên
Tấm lòng son sắt như ngày nào
Sắc trời mây xám đương ảm đạm
Đưa tay đậu trắng tiễn người đi
Dừng chân ngắm trời nơi phố vắng
Nghe tiếng nói cười chẳng vui tai
Từng tên miệng lớn hung hăng bước
Thu tiền vay nợ đến lượt ai ?
Ngưu Nhị có vợ gọi họ Vương
Vay tiền đánh bạc đương bỏ trốn
Nay nhà còn vợ cùng con nhỏ
Nghe danh mỹ sắc chốn một phương
Mưa lăn thành dòng nơi phố lạ
Lãng khách thăm hỏi chuyện gần xa
Đêm đen loài vật đâu yên giấc
Nhe nanh bước nhẹ tiến vô nhà
Sấm vang kinh hãi một vùng trời
Dã thú theo nhịp cùng quẫy đuôi
Hung hăng nhào tới đương càn quấy
Sắc bén dao trắng nhuộm máu tươi
Tay ôm con nhỏ nhanh chân chạy
Trời mưa buông xuống gió cùng bay
Đám người truy hô tìm phương hướng
Xem chừng vẫn khó thoát lần này
Mưa rơi dẫn lối nàng gặp lại
Thân hình từ biệt lúc hoàng hôn
Tia chớp sáng lên bầu trời tối
Nhân duyên có chăng thật trên đời
Ngoài trời mưa rơi thêm nặng hạt
Gian phòng nổi lửa lên ấm áp
Nàng ngồi yên lặng nghe chàng hát
Chàng đàn tặng nàng khúc ca vang
Đêm khuya tĩnh mịch nghe mưa tắt
Hương sắc yên giấc ngủ thật sâu
Ngắm nhìn bức họa trong tầm mắt
Trách duyên tương phùng chẳng bền lâu
Thao thức đêm khuya đêm khó ngủ
Ghé thăm quán rượu quán thật đông
Đám người nhao nhao trong miệng kể
Từng chút câu chuyện dần hiện ra
" Vậy bọn thu nợ giờ còn truy "
" Đã về nghỉ ngơi nơi doanh bản
Bất quá lại chờ mai thức giấc
Đoán chừng sẽ có chuyện chẳng may "
Bước ra hàng quán trong ngổn ngang
Lý trí con tim cũng vội vàng
Quyết tâm mạnh mẽ chân cất bước
Tay ôm vò tuyệt đỉnh Song Lang
Đi tới bản doanh nơi cuối làng
Không tiếng nói cười không tiếng vang
Gió lay men rượu hương lửa nhỏ
Đêm tối bỗng rực sáng trời quang
Mặt trời đã kéo lên ngọn đồi
Sương sớm rơi xuống chỗ nhành hoa
Thanh âm đã kêu vang khắp xóm
Án mạng chấn động cả ngôi làng
Tờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ
Thiếu phụ mở mắt nhìn xung quanh
Dáng hình hôm qua đâu không thấy
Không cả mảnh giấy lời chia tay
Bước ra ngoài cửa trong rụt rè
Nghe ở trong làng dán cáo thị
Ngước nhìn nội dung tờ truy nã
Dáng hình quen thuộc lại hiện ra
" Nghe đâu mười hai người chết cháy "
Dân phu lắc đầu chậm rãi kể
Có người nghe lo toan sợ hãi
Có người gật gù cười chuyện vui
Giọt nước long lanh rơi trên má
Gửi ngàn cảm xúc đến nơi xa
Tuyết mang ánh sáng thêm lấp lánh
Tâm hồn như tuyết nhẹ mong manh
Đang nhanh chân chạy trên ngọn núi
Men say trong người vẫn lâng lâng
Tuyết rơi như mang theo sức sống
Hai người gặp nơi chốn phiêu bồng
Chân run vẫn chạy không ngơi nghỉ
Tay đưa miệng cắn đậu ấm mềm
Ca ngợi chính nghĩa kia đâu phải
Sợi tình vương vấn mãi chưa buông
Một năm qua đi lại một năm
Đầu mùa tuyết rơi trên quán nhỏ
Trong quán ấm áp bày đậu hũ
Nô nức tiếng người chuyện nhỏ to
Chuyện ngày cũ mấy ai còn nhớ
Tuyết rơi từng hạt dần lưa thưa
Có người với duyên tình dang dở
Lặng lẽ chờ đợi một người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top