Bài thơ 24
Anh là người xấu
Không thể cho em hạnh phúc
Em là hoa Thuỷ Tiên
Khó lòng vững đến ngày mai
Khi đôi ta chạm ánh mắt tương phản
Em cố nhìn thẳng, còn anh thì lẩn tránh
Khi đứng trước sóng gió
Em lo sợ mất anh
Còn anh lại gục ngã trước nó
Khi đôi ta không danh phận bên cạnh
Em là gì anh có biết, có hay?
Khi đôi bên đều mệt mỏi, buông lơi
Anh mặc kệ, theo ý mình tiến bước
Em thống khổ tìm bạn để giải sầu
Giữa rừng người em biết tin cậy ai?
Vì trước đó, duy mình anh tin tưởng
Anh quay lưng không một lời báo trước
Em mệt mỏi, không ít lần nói ra
Sau cùng anh lạnh nhạt cất tiếng nói:
" Mình biết nhau chỉ như những người bạn"
Anh từng nói mình nhớ em rất nhiều
Vào mỗi tối vẽ lại bóng hình em
Anh đâu biết
Từng giây em đều nhớ
Những lời nói anh từng nói đến em
Nước mắt em từng giọt rơi chậm xuống
Nhoè đôi mắt, đọng ước đậm hàng mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top