Bài thơ 17
Nắng sớm chiếu rọi tia hạnh phúc
Tôi không dám đón tia nắng ấy
Mưa rơi tí tách trên nỗi buồn
Tôi lại sợ mưa trốn vào trong
Gió thổi mang theo điều may mắn
Tôi lại trốn chạy cơn gió may
Sấm sét đánh xuống nỗi sợ hãi
Tôi đứng giữa sân không tránh khỏi
Lốc xoáy cuốn đi những niềm vui
Tôi sợ cuộc sống, sợ lòng người
Cuộc sống xô bồ quá đáng sợ
Lòng người khó đoán dễ đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top