Vô minh

Những lặng thinh đầu ngày
Chui qua khe sổ
Chém vào cổ những nhát tơi bời
Rã rời sau đêm mưa muộn
Anh cuộn mình
Tuông những vô minh ngọt dại
Phóng đại bài thánh ca vào chiếc rèm đã cũ
Rồi ủ rủ buông lời gọi mời
Xa vời vợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top