thơ thường tình
gió bên vườn nhỏ
bay ngang
khẽ hôn nhành hoa đỏ
gạt giọt sương mai
rơi xuống
lá vàng khóc vì ai
nắng in lên thềm
lan tỏa
sân đành quên trăng đêm
chuyện tình khi xưa
theo vài câu viết vội
gió kéo
mây bay
nắng xua
sương sớm
ngày lại qua ngày
rối ren
nhớ mãi giọt mưa
là duyên mình nên tội
sấm rền
chớp giật
nặng trĩu
từng cơn
tháng lại qua tháng
đợi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top