NƠI CHÚNG TA NGỒI LẠI
Thanh xuân qua, vấn vương nhiều hoài bão
Bỏ sau lưng, bao mộng tưởng xa vời
Đắm mình sâu trong vòng xoay tiền bạc
Vùi đầu vào áng danh vọng phù hoa
Như con rối, không hồn, không tính cách
Chỉ làm theo nào biết nghĩ biết suy
Bạn và tôi khi giật mình nhìn lại
Đó là ai, có phải chúng ta chăng?
Nhà rộng, xe sang nhưng lòng rỗng tuếch
Cười nhiều, nói lắm dù héo úa tim
Phóng tầm mắt mong kiếm tìm hạnh phúc
Ngỡ chân trời mà lại chẳng hề xa
Một cuộc gọi khi hai ta còn khỏe
Một chuyến xe lúc tuổi trẻ vẫn đây
Hãy quên đi đời tranh đua giành giật
Gác âu lo cho qua những mệt nhòa
Vài chén say cạn cùng người tri kỉ
Chút hơi men níu giữ nét hồn nhiên
Kệ muộn phiền, mặc dòng đời vội vã
Khúc khích cười, trở lại tuổi lên ba
Xót xa sao nhớ hoài năm tháng ấy
Tiếc làm gì hiện thực quá bon chen
Thời gian kia, nay xin không lớn nữa
Cho chúng ta ôm ấp thuở ban đầu
Hát lên thôi, bài ca hò kéo lưới
Hai đứa trẻ, vui vẻ tuổi ba mươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top