CHỜ TÌNH
Chờ ai người tỉnh cơn say
Tình ai người chở qua ngày bão dông
Mấy đêm chẳng được yên lòng
Đếm mây giăng kín, trăng không soi đường
Mờ trông khói phủ đồi sương
Mong chờ chi một câu thương vô tình
Môi người lại nhớ như in
Mơ người lại nhói, tự mình sầu đau
Vết thương ai đã đào sâu
Trong tim còn đó, bao lâu mới lành?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top