Ngỏ Lời
Sài thành có kẻ lang thang,
Bao nhiêu cay đắng chỉ mang một mình
Trong lòng hắn vẫn đinh ninh:
"Một đời cô độc, si tình làm chi?"
Dù cho thương nhớ vẫn lì
Vẫn không chịu nhận "mình si mất rồi"
Thời gian thấm thoát, nhanh trôi
Ngay giây phút ấy, cái tôi đã hàng,
Vai buông gánh nặng thường mang
Đúng hôm hắn thấy cách nàng cười tươi.
Dừng chân ở chốn thưa người,
Hắn liền thổ lộ nụ cười mình say:
"Gửi em cả trái tim này
Hãy cho anh biết size giày em mang.
Gặp em đời rẽ sang trang
Anh mong được gọi là nàng trong thơ
Phải chăng là anh đang mơ
Tựa như cua đực ngu ngơ, gãy càng.
Chân tình vô hạn gửi nàng
Núi mòn, sông cạn, cả ngàn năm sau,
Dù rằng có lúc phải sầu
Dù rằng trắc trở, trước sau chẳng dời.
Từ giờ cho đến cuối đời,
Vì nàng gánh vác cho đời thêm xinh.
Lời anh chẳng phải ngôn tình
Anh không phản bội lời mình nữa đâu,
Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu
Đem ra đánh cược đem trao mỗi nàng.
Đã lâu mưa đổ hai hàng
Bây giờ cũng tạnh, từ nàng mà ra.
Chân thành sẽ đi cùng ta,
Từ giờ sẽ hát tình ca vĩnh hằng.
Dù cho nàng có nghĩ rằng
Vài lời anh nói chỉ bằng ba hoa
Anh thề không phải qua loa
Anh mong nàng tựa bông hoa đáp lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top