Chiều Mưa
Một chiều se lạnh ngày mưa
Hãm trà nóng dịu, say xưa bóng hình
Dù anh đơn độc tự tình
Cũng không đòi hỏi, tự mình vẩn vơ
Đôi ba vần điệu vần thơ
Đến từ nỗi nhớ khi mơ về người
Bao lần đã nói nụ cười
Mà sao rực rỡ, mà tươi nắng hồng,
Mưa rào mà ngỡ hừng đông
Nụ cười đã khoá, đeo gông lòng này,
Độc hành theo gót mỗi ngày
Người nào có biết đôi tay rã rời
Nhưng anh không trách nửa lời,
Người là động lực để dời non sông.
Ngày xuân thu hạ hay đông
Dù mưa hay nắng anh không nản lòng
Dù người có lẽ chẳng mong
Một người phiêu lãng thong dong dáng hiền
Lại say đắm nụ cười duyên
Ngả nghiêng cả trí, lật thuyền cả tâm.
Giữa trời mưa lạnh trầm ngâm
Anh mong lâu tạnh, vững tâm về người
Chỉ bằng nở một nụ cười
Lò rèn đỏ rực được người thắp lên,
Chỉ cần nhắc một cái tên
Dù lần một vạn vẫn bền lòng thương
Ân tình tháo gỡ màn sương
Âm thầm bảo vệ người thương không dừng
Ngoài kia mưa lạnh dần ngưng
Trời đêm buông xuống, sáng trưng đèn đường,
Ấm trà chẳng giống nhớ thương
Đã dần cạn hết theo sương trong lòng
Nói ra những điều nhớ mong
Chuyên tâm làm việc cùng lòng hăng say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top