7. Hồn hoang


Chân trời cắt vội mảnh trời loang

Nắng nấp mây thưa vẫn đổ vàng

Chậm rẽ đôi đường dòng suối vắng

Hoàng hôn rực lửa, ánh hồn hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top