37. Đảo
Giữa vùng nước xanh, anh là đảo
Ngày ngày qua nhìn đáy biển cồn cào
Sóng nhờ gió đưa nước cuộn trào
Anh vẫn lặng yên ngắm nhìn thế giới
Anh gọi đó là chờ đợi, anh gọi đó là xa vời
Chờ ngày đến sóng cuốn mất chơi vơi
Một ngày thôi, anh va vào thềm lục địa
Nietzsche xem hy vọng như điều độc địa
Kéo dài thêm khốn khổ chất trong lòng
Anh vẫn ở đó, vẫn trông mong
Qua mưa giông anh còn gì để mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top