36. Ngẩng đầu với trời trăng
Ngẩng đầu với trời trăng, sương giăng lưu hơi lạnh
Rải một chén chân thành đưa tiễn người đầu xanh
Vò Kim Sơn xưa đọng cay đắng ngọt lành
Bên sườn núi đất tanh nồng thương nhớ
Bến quê xưa nay sông dâng đất lở
Rã con đò người từ giã tha hương
Phút chia ly nhấm nuốt cũng nên thường
Dù hiu hắt cõi trong lòng, ai biết?
Rộn rã đã qua mấy ai thăm, tiễn biệt
Rũ bỏ hành trang chuyện thua thiệt trên đời
Vinh hay bình cuối thời cũng có nơi
Người đi trước, chờ xuân qua ta tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top