34.

"Vấn trăng sao khó buông sầu 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Vấn trời sao lại thẩn thơ 

Chiều nghiêng soi bóng ngưng chờ, ra đi 

Vấn tâm sao hoá vô hi 

Tràn bi, cạn hỉ, ai đi, cắt lòng.

_

Lần đầu viết thơ cổ phong nên khá phô. Lạm dụng từ hán việt, đọc nghe rất chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top