27. Bắt trăng

Đèn dây tóc đung đưa kéo theo hồn ta lay lắt 

Gió đông về lạnh như cắt vào thể xác mong manh 

Hỡi em ơi giữa nhân gian nào có chốn trong lành 

Đợi đêm đến ta trầm mình bắt trăng nằm dưới đáy 

Tặng em yêu, để tô điểm lên suối tóc đen dày 

Như thứ duy nhất còn lại khi ta rời nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top