15. Hai nửa đêm ngày


Mất đi nàng như là lưỡi dao bạc 

Chia hồn ta thành hai nửa đêm ngày 

Lúc xanh mây ta ngọt ngào đường mật 

Về đêm đen ta như thể nghẹn cay 

Lồng ngực đây nặng nề không thở nổi 

Trái tim đây đau xót chẳng hề trôi 

Thân xác đây nhưng sinh khí đâu mất rồi 

Chắc có lẽ ở bên nàng nơi ấy.

_

Lại thêm một bài lúc mới viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top