Mơ màng

Tâm hồn em như một cõi mơ hồ
Hàng vạn điều trong đầu còn thắc mắc
Người người kia tốt xấu có là thật?
Định mệnh, dây tơ hồng, nước Vong Xuyên?

Thứ gì cấu tạo thành trái tim
Là sắt đá hay chiếc gương, ánh sáng?
Là biển trời biết bao dung vô hạn
Biết yêu thương hay ghét bỏ, hẹp hòi?

Thôi không biết, giữa bao nhiêu định nghĩa
Trái tim em khi vui đập mạnh hơn
Và khi buồn tim lặng le không khóc
Khi biết anh tim hoá thành kim cương

Làm sao để yêu thương và trân quý
Giữa những người không đủ để nâng niu
Họ ban sáng cười nói vui đôi lúc
Ban chiều tắt nắng, cảnh đìu hiu.

Thương anh, thương người, không kể được
Nhưng thương em, làm sao để thương em?
Làm sao thấy em là người duy nhất
Của một người giữa bể rộng nhân gian?

Tâm hồn em trống trải đến kinh hoàng
Mỗi lần thế là mỗi lần đau nhói
Đấu tranh tiềm thức, trong cả lời nói
Mỗi ngày trôi,  thêm một ngày lan man

Tuy mơ hồ nhưng tim em rõ ràng
Ước muốn được yêu, và chỉ có thế
Yêu và được yêu điều em mong mỏi
Ai cũng khát khao, hết cả cuộc đời.

Sinh ra vì tình yêu, chết vì yêu
Chẳng phải điều ngu xuẩn,  dại dột đâu
Trăm người sinh ra, có ai thế?
Thành thật lòng nhau, sống nâng niu

Nếu ngày kia em không yêu thương nữa
Trái tim em sẽ hoá thành bùn lầy
Thật nhàm chán, màu đen, nằm một chổ
Rồi còn ai có thể bước qua đây?

3/1/2019
10:30pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: