Chap 2: Khởi nguồn của bi kịch
"Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, thầy có thông báo đặc biệt dành cho các em nên hãy lưu ý kĩ nhé. Hiện tại do dự án mới của nhà trường phát sinh chút vấn đề, các giáo viên phải có cuộc họp khẩn mà trường chúng ta không có giáo viên dạy thay nên các em sẽ được nghỉ buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng đừng vội ra khỏi lớp, các em chỉ được phép rời đi khi tiết tự học kết thúc. Đây là qu-quy định của...của nó."
Những lời thầy hiệu trưởng nói trên loa dần bé đi, để lại sự hoang mang cho chúng tôi. Tôi vẫn còn bị dư âm của chuyện vừa rồi ám ảnh không ít. Một tiết học với ả quái vật còn chưa đủ kinh khủng à? Còn muốn giam chúng tôi ngồi ở cái lồng này sao? Tôi đến phát điên mất thôi. Mọi thứ cứ như...có khủng bố vậy? À ha, lẽ nào là có kẻ muốn chơi khăm mọi người? Nhưng mà để thao túng được toàn bộ thì không khả thi, như vậy chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Tôi lẳng lặng nhìn hai thi thể bị vứt lăn lóc ở cuối lớp mà không ngừng lo lắng. Ai cũng cách xa chỗ đó ra. Chả lẽ cứ để nó ở đấy à? Ghê rợn quá, chắc phải đưa đi chứ nhỉ?
Bỗng Khả Hân lên tiếng, phá vỡ sự lúng túng của mọi người.
"Các cậu...nghĩ sao? Chuyện ở tiết vừa rồi, không phải là ảo giác của mình tớ chứ?"
Quỳnh Diệp nói: "Ừ tớ cũng thấy ả ta, giờ thì chúng ta giải quyết hai cái kia như thế nào đây? Còn chuyện ở lại lớp tự học nữa?"
Quỳnh Diệp nói xong thì gần như tất cả mọi người đều gật đầu tán thành.
"Cứ từ từ đã, cái bây giờ chúng ta cần ưu tiên là sự an toàn của cả lớp."
Lớp trưởng Duy Thành căng thẳng day trán, có vẻ việc này đối với cậu ấy cũng là ngoài sức tưởng tượng.
"Phải xem xét xem có được tự ý ra về hay không chứ tớ chưa biết ở lại đây thì có gì nguy hiểm. Còn về chuyện hai thi thể thì chúng ta không nên động vào, có lý do cả đấy. Nếu để mọi người suy diễn là lớp này có người chết ngay trong tiết học thì cũng thật không hay. Chi bằng bây giờ mọi người gọi giáo viên chủ nhiệm để hỏi rõ việc này đi. Tớ và Khánh aVy sẽ thử đi tìm cô giám thị hỏi chuyện, nhớ là tuyệt đối đừng hanh động linh tinh hoặc đơn lẻ."
Khánh Vy tiếp lời lớp trưởng: "Bây giờ càng làm mấy việc lung tung càng dễ gặp nguy hiểm. Nếu ai không tin là thật thì tuỳ người đó, bọn này không hề ép buộc."
Có vẻ lời nói này của cậu ấy đã thuyết phục được phần lớn các bạn trong lớp nhưng không phải ai cũng nghe theo. Tôi trầm ngâm lắng nghe rồi tìm Huệ Chi nói chuyện.
"Cậu ổn chứ? Thấy sao?"
Cô ấy mỉm cười đặt tay lên vai tôi, giọng điệu có chút lo lắng.
"Tớ ổn, nhưng chuyện này phải giải thích thế nào đây nhỉ? Có nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời."
Tôi cười cười đáp lại, hi vọng mọi chuyện sẽ bình yên trở lại, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi."
"Ừ công nhận. À, lúc nãy khi bà ta dừng ở chỗ cậu tớ còn tưởng cậu tiêu rồi cơ chứ. May cậu không sao, mà hai cái thi thể kia kinh quá, tớ không nhịn được rùng mình mấy lần, tội nghiệp bọn họ thật, ai bảo nghênh ngang với quái vật làm gì rồi cuối cùng chết thảm như vậy."
"Cậu có nghĩ sẽ còn chuyện gì xảy ra tiếp không?"
"Tớ cũng không biết, mà kệ đi chúng ta yên lặng nghĩ cách thì hơn. Tớ tin là chỉ cần mọi người hợp lực thì sẽ ổn thôi. Nhỉ?"
Vài phút sau:
"Trời ạ, vẫn không liên lạc được với cô chủ nhiệm, cả giám thị cũng đi đâu rồi, tớ không thấy cô ấy đi kiểm tra ngoài hành lang."
"Phải, lạ thật đấy Duy Thành, bọn tớ thử gọi điện với nhắn tin hết rồi mà không được."
"Khó khăn rồi đây..."
Soạt soạt soạt... Xoạch
"Hửm? Cái gì vậy?"
Một lát sau, tiếng la hét vọng lên: "Á, CỨU, CỨU MẠNG VỚI!!!"
RẦM!
"Cậu không sao chứ Quân? Ổn chứ? Nà-
"ANH BỊ ĐIÊN À? TỰ NHIÊN CHẠY RA NGOÀI KIA LÀM CÁI GÌ?"
Em gái song sinh của Mạnh Quân gào lên. Đó là Khả Hân.
"Tớ hỏi cậu không có não à? Tuỳ tiện chạy ra ngoài như thế mà không sợ nguy hiểm? Bọn tôi không định quản cậu nhưng cùng là bạn trong lớp, thôi lần sau chú ý hành động một chút đi."
Vừa thở dốc lớp trưởng vừa nói. Có lẽ cậu ta cũng hoảng lắm vì thứ bên ngoài đó trông rất khủng khiếp.
"Anh...đừng hấp tấp như vậy nữa. Vừa rồi nếu không có Duy Thành thì anh chết chắc đấy. Ngồi yên để em xem vết thương. Cũng không nặng lắm, em sẽ băng bó."
"Hộc hộc hộc, tôi rất xin lỗi mọi người. À...cảm ơn cậu đã cứu tôi. Thực sự lúc đó rất nguy cấp."
"Ừ, không sao, sau này chú ý hành động chút."
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cửa lớp, mấy người bọn họ tụ tập ở đó đông vậy làm gì?
Phương Vy ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống rồi hỏi: "Có chuyện gì thế? Nhìn cậu lo lắng vậy?"
"Ngoài kia có quái vật canh giữ, không ai được ra ngoài trừ khi hết tiết như loa trường đã thông báo lúc nãy đấy. Lúc tớ chạy ra khỏi lớp thì thấy các lớp khác cứ quái gở sao ấy. Họ cứ như mấy cái máy, làm gì cũng bất thường hết chỗ nói. Sắc mặt hình như rất nhợt nhạt mà cái lớp bên cạnh chúng ta thậm chí tắt hết điện đi mà vẫn ngồi học như bình thường. Tớ cá là cả cái trường này điên hết rồi. Tốt nhất các cậu ở yên đây, ra kia nguy hiểm chết người đấy. Quái vật lởn vởn khắp ở dãy hành lang."
Khánh Vy hỏi lại cậu ta: "Có bao nhiêu con quái vật thế? Chúng nó bắt buộc phải giữ chúng ta lại à?"
"Lúc đó tớ thấy có hai con, trông kỳ dị vô cùng, tốc độ cũng rất nhanh. Nếu cả lớp chúng ta đấu với nó thì không ổn, chắc chắn thua nên đợi hết tiết tự học thì hơn. Khoảng hai mươi phút nữa là chúng ta thoát rồi. Mọi người đừng quá lo, cứ chịu khó đợi chút."
"Huhuhu tớ không chịu được đâu. Tớ muốn về nhà, về nhà, về nhà, về nhà, về nhà cơ. Chuyện này kinh khủng quá, sao lại có quái vật cơ hả trời? Hức hức."
Càng nói, Phương Linh càng khóc to hơn.
Duy Thành lên tiếng an ủi nhưng đáp lại cậu ta chỉ là những tiếng khóc ngặt nghèo.
"Thôi mà, cậu trật tự chút đi đau đầu quá đi mất."
Nam Khôi nói vậy làm cậu ta mặt mày sượng trân chuẩn bị còn khóc lớn hơn.
"Các cậu chỉ trích tớ chứ gì? Muốn làm sao hả? Huhuhu tớ không muốn ở đâ-
"Chậc, cậu phiền quá."
Nam Khôi thờ ơ nói, với tình hiện tại cậu ta cũng lười cãi nhau vô ích với người ngu.
CHÁT!
"Cậu bị sao vậy? Sao lại đánh t-
"CHÁT"
Quỳnh Diệp chầm chậm nói với cô bạn kia: "Cậu im miệng được chưa? Khóc lóc om sòm cái gì? Tớ cho cậu hai vả, lập tức im miệng đi nếu không cả cái lớp này tẩy chay cậu đấy. Cậu không thấy ai cũng đang căng thẳng phát chết à? Còn quái vật thì cứ cố đập cửa vào đây này, có lẽ nó thích tiếng khóc của cậu đấy nên muốn bù lu bù loa thì cút ra ngoài. Ai mà chả sợ chứ nhưng như cậu thì bọn này không dám."
"Ừ phải đấy Quỳnh Diệp, cậu ta ồn ào quá, tống ra ngoài thì hơn."
Lớp phó lao động Hoàng Long nói. Có vẻ cậu ta cũng rất mất kiên nhẫn. Ở lại phòng học với hai xác chết và quái vật bên ngoài thì ai mà muốn cơ chứ.
"Thôi mà Phương Linh, cậu nín đi, đừng làm mọi người bực bội chứ. Chúng ta sắp được ra ngoài rồi nên cậu đừng lo."
Cô bạn Phương Linh kia gật đầu ngay lập tức, cũng đỡ đi nhiều rồi. Khánh Vy đúng là biết cách giải quyết vấn đề mà.
Chứng kiến hết tất cả mọi việc vậy mà vẫn có người dửng dưng không chút biểu cảm nào ngồi học bài trong lớp. Đó là Dư Nhật Khang. Người có gương mặt đẹp trai không góc chết ở lớp tôi. Nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, đúng với kiểu tiền đè chết người. Từ người cậu ấy toát ra mùi của sự sang trọng và khí chất tự tin, kiêu ngạo. Cậu ta học cũng rất giỏi, gần như là đứng đầu toàn trường với nhiều giải thưởng và thành tích thi quốc tế đáng nể. Nhưng con người thì không ai quá hoàn hảo cả. Cậu ta hội tụ rất nhiều điểm tuyệt vời nhưng lại chẳng làm bạn, nói chuyện với bất kì ai. Gần như là mặc kệ cả lớp, không hẳn là ghét bỏ nhưng khi cần làm việc nhóm hoặc hoạt động tập thể thì Nhật Khang vẫn tham gia. Chỉ là cậu ta lạnh lùng khó gần, mặt lúc nào cũng đăm đăm không cảm xúc nên cũng được nhiều đứa con gái trong khối thầm thương trộm nhớ, tôn lên làm "soái ca băng khốc."Đúng là buồn cười thật, nghe như phim ngôn tình học đường Trung Quốc ấy.
"A, hết giờ rồi, chuô-chuông reo rồi Khánh ơi."
Huệ Chi vừa lay tôi mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng hết tiết tự học rồi. Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chần chừ đứng ở cửa lớp. Lớp trưởng lên tiếng: "Tớ mở cửa nhé?" Ai cũng do dự và sợ hãi gật đầu làm cậu ta mất hơn mười lăm phút đấu tranh tư tưởng mới chịu mở cửa ra. Cánh cửa kéo cái "xoạch", cả hành lang vắng lặng không một bóng người. Đến cả mấy con quái vật cũng không thấy đâu. Mọi người ngạc nhiên nhưng cũng chạy như bay ra khỏi lớp. Còn chuyện báo án sẽ do Duy Thành và Khánh Vy phụ trách. Gần như kiệt sức, chúng tôi mệt mỏi ra về, lòng vô cùng hỗn loạn.
"Chào nhé, tớ đi xe về đây. Tốt nhất cậu về nhà nghỉ ngơi đi đừng có mà suy nghĩ nhiều. Hôm nay đủ lắm rồi, tớ nghĩ mai cậu có thể nghỉ học một hôm cho bớt căng thẳng cũng được."
"Ừ, tớ biết rồi, cậu cứ về đi."
Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy, trong lòng vẫn canh cánh mọi chuyện diễn ngày hôm nay. Nó khiến tôi không ngừng suy nghĩ và vô cùng bứt rứt. Có thứ gì đó đang tiếp cận chúng tôi sao? Liệu nó có gì đó liên quan tới tờ giấy chơi khăm trưa nay tôi nhặt được? Thôi khỏi, rắc rối quá đi, về tắm rửa rồi đơn giản ngủ một giấc là xong.
"Con về rồi."
Tôi thờ ơ nói. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa nhưng thật trống rỗng. Cả căn nhà tối om không một bóng người. Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn nức nở ngồi trên sofa như cũ. Đôi mắt bà đẫm lệ, tay xoa xoa con gấu bông yêu thích nhất của chị gái. Vậy là tròn một năm kể từ ngày chị tôi qua đời. Chị ấy không phải là chị ruột của tôi mà là được nhận nuôi. Tôi vẫn luôn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Vào một năm trước, chị tôi đã bị đẩy xuống từ tầng thượng trường cấp hai. Đáng lẽ sẽ không có việc gì nếu hôm đó chị không lên sân thượng một mình chỉ vì tin nhắn đe dọa kia. Chị đã giằng co với tên đó rất khổ sở một hồi lâu và khi mọi thứ căng thẳng đến đỉnh điểm, hắn cười lớn xô mạnh chị xuống. Tôi âm trầm mặc cho nước lạnh cứ thế xối vào người, mắt đau nhức nhắm nghiền lại, một bên thái dương không ngừng co giật, tôi lại khó chịu nhớ về gương mặt của tên đó. Nhớ về mái tóc đen dài buộc bằng dây ruy băng đỏ bắt mắt, gương mặt xấu xí lốm đốm tàn nhang, bộ đồng phục cũ đã bạc phếch màu kèm đôi giày vải đen trông vô cùng bẩn thỉu. Đó là Thuỳ Dung, cô ta là chủ nhân của các tấm bằng khen và đã giành được rất nhiều học bổng cũng như những chiếc cúp và huy chương vàng danh giá. Một học sinh ưu tú như vậy nhưng lại có cuộc sống rất khó khăn, khổ cực với người mẹ bị mù loà. Nhưng khoảnh khắc tủ đồ cá nhân của Thuỳ Dung bị cô giám thị kiểm tra đã phá hủy hoàn toàn danh dự của cô ta, khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Một vài học sinh còn cười nhạo chỉ trỏ, mỉa mai lớn tiếng. Rất nhiều những lọ thuốc tránh thai, sách hướng dẫn về thai sản và vài que thử thai được nhét bừa bãi ở trong đó.
"Vậy cái que thử thai trong nhà vệ sinh nữ tầng ba là của em à?"
Cô giám thị bàng hoàng hỏi, cơ mặt gần như tê cứng lại.
"Không...không thưa cô, em không hề làm ra chuyện này. Có ai đó đã nhét mấy cái này vào tủ của em. X-xin cô hãy tin em, em làm gì có thai, em không có, khôn-
"E-em đừng có chối quanh co nữa, nó ở trong tủ của em mà không phải của em thì là của ai? Thôi không nói nhiều nữa, việc này nghiêm trọng quá rồi, em theo cô lên phòng giáo vụ. Đi, nhanh lên!"
Mọi ký ức của tôi dừng lại tại lời nói của cô giám thị. Kết thúc dòng hồi tưởng bi thương tôi chợt nhớ rằng không lâu sau đó, Thùy Dung còn bị kẻ nào đó phát tán ảnh nhạy cảm lên diễn đàn trường học. Chỉ vì kẻ tung ảnh để lộ một góc áo mà chị tôi bị hiểu nhầm, trở thành mục tiêu trả thù của Thùy Dung. Tất cả mọi uất hận và sự thù ghét đều bị dồn lên vai chị ấy. Đúng là quá cay đắng. Tôi nghẹn ức trong lòng, chua xót trách móc bản thân đã quá vô tâm với chị. Không để ý rằng chị đã bị ai đó nhắm vào một khoảng thời gian rồi phải chết tức tưởi như thế.
"Tôi hối hận rồi. Mọi việc đã không thể nào cứu vãn."
Tôi thầm trách bản thân rồi từ từ bước ra khỏi nhà tắm. Ngồi xuống bàn học, bắt đầu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì có cả đống tin mới vẫn đang được gửi liên tục trong nhóm chat riêng của lớp. Có vẻ họ đã bắt đầu nói chuyện từ nửa tiếng trước rồi. Tôi bấm vào nhóm chat, bình tĩnh đọc tin nhắn. Trên giao diện của zalo hiện lên nhóm chat của lớp. Chà, vụ việc hôm nay gây xôn xao vậy mà. Mà Mạnh Quân cũng rảnh rỗi thật. Chính cậu ta và lớp trưởng là hai người nhắn tin năng suất nhất từ nãy tới giờ.
Ting ting!
[Nguyễn Duy Thành: Ai vậy???]
[Đỗ Mạnh Quân: Cậu là người add cái tài khoản kia vào còn gì?]
[Nguyễn Quỳnh Diệp: Chính cậu add vào mà còn hỏi? Đó là ai thế?]
[Đỗ Mạnh Quân: Sao lại để cái ảnh đen sì cả group chat hết vậy?]
[Vũ Anh Vũ: Cái gì thế? Đùa à?]
[Phạm Nam Khôi: Sao lại có cái vớ vẩn gì kia?]
[Nguyễn Duy Thành: Tớ bị gỡ xuống phó nhóm rồi? Rõ ràng tớ có add ai đâu. Hệ thống bị lỗi à?]
[Nguyễn Duy Thành: Lạ thật. Tớ không có bỏ quyền trưởng nhóm chat mà?]
[Nguyễn Quỳnh Diệp: Cậu có nhầm không thế?]
[Bùi Huệ Chi: App hình như bị lỗi rồi, tớ thấy Minh Hiếu đang nhập tin nhắn???]
[Đỗ Mạnh Quân: Cái quái gì vậy? Cậu ta... rồi mà?]
[Nguyễn Duy Thành: @Lê Ngọc Khánh Vy cậu chưa báo án hả?]
[Nguyễn Quỳnh Diệp: Trời ạ cậu ta lặn đi đâu rồi? Trả lời mau đi chứ.]
[Lê Ngọc Khánh Vy: Tớ...có gọi cho cảnh sát mấy lần nhưng đều không được, đi báo án thì không ai tin cả. Mọi thứ rất lạ. Không ai nhớ hai người đó là ai cả. Tớ gọi cho cô chủ nhiệm thì được biết là lớp chúng ta không có học sinh nào tên như vậy.]
[Đỗ Mạnh Quân: Giống như họ bốc hơi khỏi trái đất ấy à?]
[Nguyễn Duy Thành: Trời, cái quỷ gì vậy? Sao lại thế @ Lê Ngọc Khánh Vy?]
[Lê Ngọc Khánh Vy: Tớ cũng chịu, chả biết lí giải như nào nữa.]
[Vũ Anh Vũ: Này, các cậu biết gì chưa?]
[Bùi Huệ Chi: Gì thế?]
[Nguyễn Quỳnh Diệp: ?]
[Phạm Nam Khôi: ?]
[Vũ Anh Vũ: Tớ qua nhà Minh Hiếu lúc chiều để báo với bố mẹ cậu ấy thì họ bảo không có người con trai nào... Hai người đó nhìn tớ cứ dị dị sao ấy. Cho dù tớ có đi hỏi mấy nhà xung quanh thì đều vậy, đến cả tiệm net quen thuộc cũng không biết cậu ta. Giống như Mạnh Quân nói thì Minh Hiếu như đã bốc hơi khỏi trái đất, không một ai biết đến cậu ta trừ chúng ta cả...]
[Nguyễn Hải Khánh: Giả thuyết này điên rồ quá...khó tin thật.]
*Lê Ngọc Khánh Vy, Đỗ Mạnh Quân đang soạn tin nhắn...*
Ting!
*Hiện tại nhóm này đã bị cấm nhắn tin, chỉ có trưởng nhóm mới được quyền gửi tin nhắn chung*
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tài khoản ẩn danh kia đang bắt đầu làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cấm chat hết? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì tôi đã nhìn thấy tin nhắn đầu tiên do tài khoản ẩn danh đó gửi. Là một tin nhắn thần bí hướng dẫn chúng tôi vào một trò chơi chết chóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top