Author: Kim Min Young
Độ dài: Oneshot
Cặp đôi: KyuMin
Thể loại: hài, hơi bựa, pink, HE.
Nội dung: Đơn giản là bé Mẫn muốn giảm béo bằng cách tập thể dục :v
P.s: Thỉnh không vác đi lung tung khi chưa được sự cho phép của Au.
.
.
.
Đời người sợ nhất là lười vận động?
Chuẩn rồi. Chính vì lười vận động cho nên Lý Thịnh Mẫn ta đây mới mũm mĩm thế này. Mỗi lần bước qua cái gương lớn trong phòng lại phải co chân lên vọt qua thật nhanh. Còn làm gì nữa, tất nhiên là để không nhìn thấy độ phì nhiêu của bản thân rồi.
Hầy, thở dài một cái, ta mới 30 xuân xanh chứ mấy, sao bụng lại cứ tròn tròn, mông lại cứ ú ú y chang mấy bà vợ mang bầu vậy? Mặc dù tên mặt sói Triệu Khuê Hiền kia nói thích ta mập thế này, nhưng mà ta vẫn rất là buồn. Nhìn hắn xem, người gì vừa gầy vừa cao, hại ta đi cạnh hắn giống như cục tẩy đứng cạnh bút chì vậy đó.
Còn nữa, mỗi lần mà ấy ấy, mặc dù hắn không nói, nhưng mà ta biết hai cái chân giò của ta đặt lên vai hắn hẳn là rất nặng đi. Đặc biệt khi hắn nổi hứng muốn bế ta lên cùng nhún a, mặt hắn thật khổ sở. Nghĩ tới lại buồn, tại vì ta ú quá đi mà.
Bảo ta ăn kiếng á? Còn lâu nhé. Hiền hắn không cho ta nhịn ăn đâu. Mà dù hắn cho thì ta cũng không cho, tự nhiên bỏ bao nhiêu món ngon trên đời để uống nước sống qua ngày ta đây chịu không nổi. Thế nên không còn cách nào khác... TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG.
Cục cưng Triệu Hiền Khuê rất mực thương lão bà của hắn, cho nên sau khi biết ý định của ta, hắn liền xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó thốt ra một câu khiến ta hóa điên:
- Gần đây ta bính em cũng không ít mà...ừm...không sao đâu. Lão công sẽ vì em mỗi sáng tập thể dục, còn khuyến mại cho em ít bạch trọc (tinh dịch) bồi bổ thân thể ha.
Cái thể dục của hắn chính là cảnh tượng cúc hoa của ta bị lôi ra hút vào, ô, cái này là bóc lột chứ thể dục gì chứ...
.
.
.
Hôm nay cái tên Triệu Khuê Hiền xấu xa đó sang Nhật Bản tham gia show của K.R.Y rồi, ta có thể bắt đầu kế hoạch rèn luyện thân thể buổi sáng rồi. Hắc hắc, sáu múi bụng, đợi ta...
Chuông báo thức làm việc rất có nguyên tắc, sáu giờ sáng liền inh ỏi kêu. Ta ban đầu vươn tay ra, đem đồng hồ đáng yêu phi vào tường. Xong rồi, ngủ tiếp... á không được, ta phải dậy tập thể dục.
Ha hả, thấy chưa, Thịnh Mẫn ta rất có nghị lực.
Áo phông hồng, quần tập trắng, giày thể thao hiệu Nike mới lột được của Hách Tể, đủ cả rồi, đi thôi. Ra khỏi cửa nhà hít một cái, ôi khí trời buổi sáng thật trong lành nha. A, chú cún con đáng yêu của nhà thím Triệt kế bên kìa, ra chào hỏi nó một cái.
- Ẳng ẳng...
Ầy, đồ con chó xấu xí không con chó nào yêu. Ta lè lưỡi rồi lại lườm một cái, sau đó mới cong mông vào cầu thang máy xuống tầng một. Xuống tầng một, cười chào bác bảo vệ cũng muôn vàn đáng yêu, sau đó bắt đầu thong thả những bước chạy đầu tiên.
Trời thật đẹp nha, ô, hôm nay còn đặc biệt có ông mặt trời nữa kìa.
Vừa chạy vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh. Thư thái, rất thư thái, hảo thư thái. Ta cất bước chạy, từng bước một thật nhẹ nhàng.
Bước thứ nhất thấy thân thể thực thoải mái.
Bước thứ hai thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Bước thứ ba còn khuyến mại mấy câu hát hò đầy khí thế...
Bước thứ n...mệt thấy cái mặt gian của Hiền luôn rồi...
Hộc hộc, ta đây từ chạy thành đi bộ, cuối cùng đứng chống tay vào đèn đường mà thở. Đúng rồi, ghế đá, mau vào ghế đá ngồi. Ta thật thông minh quá đi mà.
Đứng trước cái ghế đá nằm ngay giữa công viên, xoay xoay mông mấy cái rồi từ từ ngồi xuống, ôi thật là phê quá mà trời ơi, ta vừa thoải mái ngồi vừa ngửa mặt cười mãn nguyện.
Ý nha, buồn đi "xả nước" quá, sáng dậy mải lo tập thể dục quên đi wc rồi, làm sao bây giờ? Chân mệt rã rời rồi không đủ sức chạy về nhà nữa, chạy ra cái wc công cộng cũng không nổi.
Ta vừa hay ngồi chạy cái bụi cây lớn liền đứng dậy, len lén đưa mắt nhìn quanh. Không có ai...rất tốt, trời cũng muốn giúp ta đó mà.
Những dòng nước đầu tiên bắt đầu từ cái "vòi" đáng yêu của ta "tưới" lên bụi cây, thật thoái mái. Trên đời có 3 loại sướng, đó là đói được ăn, khát được uống và...mắc tiểu được đi tiểu. Hắc hắc...
- Gâu gâu...
- Á trời ơi...
Còn đang xả nước dở thì một con chó xấu xí từ đâu chạy tới cắn lấy quần của ta, hạ ta giật mình trượt chân ngã...ngay cạnh "bãi nước của ta". Đã thế con chó chết tiệt ấy còn mang cái quần yêu quý của ta cắn nát rồi tha đi mất. Không được, đồ con chó, trả quần đây.
Ta vừa gào vừa đuổi theo, đương nhiên tay cũng biết kéo cái áo thấp xuống che cái ấy ấy...
A~, phía trước xuất hiện chướng ngại vật che cho con chó xấu xa. Được, ta liều mạng với các người. Nghĩ vậy ta lấy hết dũng khí đâm vào chướng ngại vật kia.
Trời đất đảo lộn, nhân thế xoay chuyển...a~, không phải, là ta bị ngã.
Chướng ngại vật kia thì ra là người, a~, còn là một nam nhân rất đẹp trai, body siêu chuẩn nữa, ôi chân dài miên man kìa, ta sắp chảy nước miếng rồi.
Khoan đã, sao cái mặt đẹp trai này lại quen vậy? Hình như gặp ở đâu rồi...Hình như...giống Hiền...
Ý, sao hắn lại cúi xuống cầm lấy bảo bối của ta? A, còn bóp nữa. Đau mà.
Ta mắt ngấn nước, lăn kềnh ra giữa bãi cỏ kêu đau. Bóp như vậy nhỡ hỏng bảo bối của ta làm sao dùng được nữa.
Ta cứ thế không mặc quần, nằm giữa thanh thiên bạch nhật ăn vạ. Nam nhânkia xấu xa y như Hiền, không xin lỗi ta còn vỗ mông ta kêu "bép bép"...
.
.
.
- Còn không dậy? Ngủ mơ cái gì tiểu dầm ướt hết cả quần áo giường đệm thế này? Thỏ ú, mau dậy.
Kỳ thực bây giờ là 11h trưa, và ta mơ ngủ tiểu dầmra đường...ôi xấu hổ muốn chết mà huhu...
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top