HAI NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT


Tôi thật sự tò mò sau khi tôi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra...

Tôi quay lại chốn cũ, nơi tôi đã sinh sống 16 năm nay, từ đầu ngõ đã nghe tiếng nhạc om sòm của thằng cu kém tôi 2 tuổi, tôi đã định la lên kêu nó hạ âm lượng nhỏ lại nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng: tôi đã chết 2 ngày trước.

Tiến sâu hơn vào con ngõ ấy, hình ảnh ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra, nhưng hôm nay khác với mọi khi, không còn là vẻ vắng lặng nữa mà là ồn ào với tiếng người nói chuyện, tiếng kèn trống, tiếng thầy cúng kiếng và cả tiếng khóc....
Từ xa xa tôi đã nhìn thấy bạn bè và các thầy, các cô, có cả người tôi ghét và người rất thân với tôi. Bạn thân tôi đứng ngay đó, ngay chỗ mà nó vẫn hay đứng đợi tôi đi học cùng, hôm nay khuôn mặt nó không tươi vui như mọi ngày nữa, nó đứng đó khóc, nó cứ nhìn vào trong rồi khóc, chắc chính nhỏ cũng không ngờ rằng đứa bạn thân của mình lại tự sát ngay sau sinh nhật mình. Còn đứa tôi ghét á, nó ngồi ở chính giữa, mắt nó đỏ hoe, chắc cũng buồn đấy, không còn ai để chí chóe mỗi ngày nữa lận mà. Lúc đi học tôi học cũng thuộc dạng khá giỏi, gây ấn tượng được với nhiều thầy cô, vì vậy mà bây giờ các thầy cô ấy cũng đến khá nhiều, nhìn mặt ai cũng buồn rầu cả, tất cả là do tôi sao? Còn di ảnh của tôi ở đâu nhỉ? À, nhìn thấy rồi kìa, ở trên bàn ngay trước mặt hòm, nó được cắt ra từ bức hình cuối cùng tôi chụp cùng gia đình vào hai năm trước. Mẹ tôi ngồi trước đó đang ngồi khóc nức nở, bao xung quanh là những người họ hàng hai bên nội ngoại đang dỗ mẹ. Còn cha tôi đâu? Không thấy, chỉ nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của em trai tôi đứng ngay cửa, có lẽ nó không hiểu chuyện gì xảy ra - không hiểu tại sao mẹ lại khóc trước bức hình của tôi và một hộp gỗ dài, có lẽ nó không biết chị nó đã tự sát vào hai ngày trước...

Nói một chút về ngày hôm ấy, lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi đêm, tôi đi lang thang lên một cây cầu cao cũng tương đối có tiếng ở tỉnh, tôi đi đến nơi cao nhất, sải chân bước qua dãy ngăn cách, tôi cũng không biết nó là gì. Tôi đứng đó một lúc lâu, tay nắm lấy lan can, tôi không nhìn trời, cũng chẳng nhìn xuống mặt nước, tôi chỉ đứng đó, tôi đang trông đợi điều gì nhỉ? Phải chăng lúc đó tôi đã hi vọng ai đó ngăn tôi lại? Hay tôi chỉ đứng đợi bản thân suy nghĩ ra một lí do gì đó để sống tiếp? Khoảng 5 phút sau thì tôi hành động, có lẽ chẳng còn gì níu kéo nữa, tôi bước chân qua thanh lan can, nhảy xuống không đắn đo, tôi nghe nói khi nhảy cầu hay nhảy lầu gì đó thì trong lúc rơi xuống người ta sẽ cảm thấy hối hận, nhưng mà lạ lắm, tôi không thấy hối hận gì cả, chỉ cảm thấy thanh thản thôi. À mà, trước khi rơi xuống, tôi đã nở một nụ cười.

Quay lại với đám tang của tôi, tôi nghe thấy tiếng xì xào ở bên ngoài, người phụ nữ tóc đã bạc màu đó nói gì mà:
- "Con nhỏ đó nghe đồn là áp lực học hành quá nên nhảy cầu đó chị!" - Lời còn chưa kịp dứt khỏi miệng thì người phụ nữ đã bị mụ đàn bà kia ngắt ngang bằng cái giọng chua loét:
- "Gì, thiệt không đó, tuổi đó mà cũng đua đòi áp lực, coi chừng nó bị bồ đá, thất tình nên tự tử đó!" - Ồ, nghe tới đây tôi đã đủ hiểu tại sao người ta – gồm cả tôi, thường ngại nói ra vấn đề của mình rồi, nhưng cũng không sao, bây giờ tôi đã chết rồi, làm gì còn bận tâm đến mấy lời nói nhảm vô căn cứ này nữa.

À đây rồi, tôi đã nhìn thấy cha tôi rồi, ông ở trong phòng, tay đang cầm gì đó, chắc là một món đồ gì đó của tôi, tiến gần hơn một chút, nó chính xác là cái kalimba mà tôi vẫn hay đàn và bị phàn nàn là ồn ào, ông đang lẩm bẩm gì đó, hình như là: "Phải chi lúc đó cha chịu nghe con đàn, phải chi cha nói thật lòng mình là con đàn hay lắm, phải chi cha đã không kêu con dẹp đàn để học bài..."
Sao người ta hay nói phải chi thế? Toàn là những điều đơn giản, những điều mà căn bản họ đã có thể làm nhưng lại không chịu làm, để rồi bây giờ phải hối hận. Hừm, tôi cũng muốn ước một điều, ước chi em tôi sau này không phải trải qua những điều mà tôi đã từng, ước cho em tôi sẽ luôn vui vẻ bên một gia đình 3 người và quên đi tôi – một người chị tôi đã bỏ em và gia đình lại....

Tôi muốn nói với em, rằng sau này, thể nào mọi thứ cũng sẽ thay đổi thôi, sẽ không còn như ngày hôm nay nữa, không còn một ngôi nhà bị bao phủ bởi sự u ám, những tiếng khóc than,...duy chỉ có một thứ dù có muốn cũng chẳng thể nào đổi được nữa: Tôi là một cô gái 16 tuổi, và vĩnh viễn sẽ ở tuổi 16...

__________
04.01.2021

Ủng hộ mình ở page "Một chú vịt con" nha :33
Link: https://www.facebook.com/Một-chú-vịt-con-104910608693342/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top