Bức thư thứ tư: Gửi Cho Anh Cơn Mưa Đầu Hạ
Ngày... tháng... năm...
Gửi cho anh cơn mưa đầu hạ!
Mưa đầu hạ đến rồi anh nhỉ, thời gian một năm ước hẹn cũng vừa về, nhưng... nơi đây vẫn chỉ có mình em, đơn côi và cô độc. Cũng đúng, cho đến hiện tại, chỉ có em là người tự huyễn hoặc, cũng chỉ có em ước hẹn với bản thân mình...
... thật ra em cũng là người lỡ hẹn.
Một năm thời gian để quên bóng hình anh, và chờ đợi ngày anh trở về.
Còn nhớ ngày mưa đầu mùa rả rích của một năm trước, đêm hôm ấy khi anh rời đi em đã ngồi nhớ lại những kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua, em mang nhiều tiếc nuối hơn là sự thất vọng, hoặc là nói em đang lặng nhìn anh rời khỏi cuộc sống của em, không một lời báo trước. Em không điên cuồng tìm kiếm hay âm thầm khóc cho bản thân mình, chỉ đơn giản là đón nhận, chấp nhận sự thật rằng anh đã rời bỏ em.
Thế đấy, họ nói em đã thích anh, nhưng họ không hiểu rằng, nếu em có loại tình cảm ấy, thì anh đã không âm thầm ra đi như vậy. Có lẽ em mãi mãi cũng không hiểu được tâm trạng của anh lúc ấy, và em chỉ một lòng ích kỷ níu giữ anh ở bên mình hơn một người bạn, hẳn là tri kỉ đi.
Em đã từng nói "Ngoài tình yêu, em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn ở em..."
Nhưng có lẽ, em đã sai rồi, bởi anh đã nói rằng "... ngoài tình yêu, anh không cần bất cứ điều gì ở em cả."
Em cứ nghĩ rằng có thể ở bên nhau như một người tri kỉ như trước kia chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao, tại sao lại phải sinh ra thứ tình cảm dễ dàng phai nhạt như tình yêu chứ!?Nhưng anh đã nói rằng, tri kỉ là người lắng nghe những đau buồn tủi khổ của em, người yêu lại có thể chữa lành những vết thương trong lòng em, anh lại muốn cả hai đặc quyền đó...
Không phải là không thử yêu anh, kể cả trong thời gian quen thử em cũng đã cố gắng khiến lòng mình có chút xao động, nhưng... dường như cái cách em đang cố ép mình yêu anh lại càng khiến anh đau khổ nhiều hơn, cho đến ngày mưa đầu mùa ấy, anh cũng ra đi... Anh không biết rằng, trong một tháng ấy, trong em cũng có nhiều thay đổi, nhưng khi sắp chạm đến rồi, người bỏ cuộc lại chính là anh.
Có lẽ đã dự định trước, nên em không có quá nhiều thất vọng... giữa chúng ta, anh không cho em một lời hứa trọn vẹn, thế nên em chỉ có thể hẹn với lòng mình, một năm sau, bóng hình anh em không cần nhớ đến nữa, em cho mình thời gian lãng quên anh cũng như cho anh thời gian để lấp đầy cuộc sống của riêng mình.
Nhưng em vẫn ích kỷ mong muốn rằng anh vẫn như xưa, trở về đây và chúng ta vẫn là tri kỉ. Không có tình yêu gãy đoạn, càng không có khoảng thời gian cố tìm quên kia.
Hôm nay, em đã lặng nhìn cơn mưa đầu hạ thật lâu, bóng hình anh vẫn còn trong tâm trí, lòng nghĩ, nếu anh ở bên cạnh lúc này, anh sẽ còn ngăn em uống tách cà phê đắng trước mặt không? Sẽ nói rằng tuổi tác hiện tại của em không nên dùng những loại thức uống có hại này, hoặc khi không khuyên nhủ được, anh sẽ lén thêm vài thìa đường vào, và nói rằng lần sau sẽ không đưa em đến quán này nữa...
Em từng nói, khi cảm thấy hạnh phúc em sẽ uống một tách cà phê đắng để tự nhủ rằng dư vị ngọt ngào sẽ chẳng kéo dài bao lâu... Anh bảo em tự bảo vệ bản thân chặt chẽ như thế thì có ai có thể bước vào lòng em được, nhưng có một điều anh chẳng biết, mỗi khi ở gần anh, em lại thủy chung thích uống một tách cà phê đắng như vậy...
Mưa đầu hạ đến rồi, ước hẹn một năm cũng đến, em đã lỡ hẹn với bản thân mình, cho nên anh đã không quay về, đúng không?
Em thích gọi anh là cố nhân khi nhắc với người khác, bởi cố nhân, là người sẽ tình cờ gặp nhau trên con đường xa lạ, gật đầu chào, rồi lặng lẽ rời đi...
Trong em giờ đây không còn quá nhiều nỗi buồn nữa, bởi em biết bên cạnh em giờ đây đã chẳng còn ai chia sẻ và thấu hiểu, có đôi lúc tự nhủ rằng hãy tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống, nhưng khi nghĩ đến anh, em lại thấy đời này em đã có một niềm vui lớn lao rồi, nhưng em đã tự mình làm vụt mất...
Anh nói em có sự trưởng thành hơn cả tuổi tác, em cũng nói cho dù là 18 tuổi, thì nó cũng chỉ là 365 ngày của một đứa trẻ đang trưởng thành trong mắt mọi người mà thôi.
Nhưng, cho dù trưởng thành thế nào, thì em vẫn cần có người sẻ chia...
Mưa tạnh rồi anh ạ, cà phê cũng lạnh rồi, thế mà lòng em lại ấm đến lạ, chắc nó đang dần quen với sự tồn tại một mình, tự sưởi ấm, tự cảm thông...
Nói thật, em cũng sợ khi anh quay về, anh vẫn mang theo tình cảm ấy, và em, lại một lần nữa làm anh thất vọng.
Ngày anh đi, anh đã tự đặt dấu chấm hết giữa chúng ta.
Một năm sau, cũng tại chỗ này, em buông bỏ sự chờ mong vô nghĩa, giải thoát cho chính em...
Anh từng nói, thơ của em nếu có thể hãy dành tặng cho mình anh, bởi anh nhận ra trong hồn thơ của em còn một phần khuyết thiếu, cho đến khi tìm được, anh lại trả hồn thơ em về...
...
Em đang chờ cơn mưa mùa hạ
Mưa đầu mùa như tiếng gọi yêu thương
Tách cà phê ai say rồi lại tỉnh
Chẳng thêm đường vị đắng chát bờ môi.
Ngọt đến đâu cũng tan hòa như gió
Tựa phép màu hóa định số thành hư vô
Bến dừng chân tùy thân ai lại bước
Giữa nẻo đường người khách cũ còn đâu.
Mưa đầu hạ ấm lòng mà lạnh lẽo
Tựa dung hòa khi nắng giữa cơn mưa
Giọt nước kia rơi theo rồi chợt mất
Thấm vào hồn tôi thêm vị đắng giữa đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top