Bức Thư Thứ Tám: Gửi Cho Tôi Những Phút Lang Thang
Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Ngày nghĩ lễ đầu tiên nơi đất khách, bỏ mất một ngày cho giấc ngủ và lang thang trên diễn đàn, ăn một bửa cơm chẳng biết là sáng hay chiều, đợi thời gian vừa xế, tôi lại dựng đồ, dắt xe và... lang thang.
Tôi lướt dọc qua bến cảng Nhà Rồng, lượn một vòng khắp con đường náo nhiệt, cuối cùng, điểm dừng chân lại là con đường sách quen thuộc.
Tôi cứ nghĩ cuối tuần hẳn sẽ đông hơn hàng ngày, nhưng chắc là sẽ đông đối với tôi mà thôi.
Lượn một vòng, vốn muốn tìm bộ sách mới phát hành của Sky Novel nhưng cuối cùng như mò kim đáy bể. Nhìn một dọc các hàng sách cũ, cuối cùng tôi đã thu cho mình một cuốn sách bình văn. Hẳn sẽ nên gọi là sách cũ, là cũ với những người biết nó, còn tôi thì không.
"Vang vọng một thời" - Tôi như nghe tiếng âm thanh xưa cũ từ một cuốn sách vô tri.
Lật mở vài trang, tôi như bị thu hút bởi những bài hát vừa quen vừa lạ. Quen vì đã từng nghe qua, còn lạ, ừ thì là bởi những dòng chữ, nó trở nên không có nhịp điệu như khi phát nhạc bình thường.
Giá mà hôm nay tôi có thể uống cafe, nhưng tiếc mà bệnh mấy hôm nên chẳng cho phép mình uống thứ hại người đó nữa, ừ thì hại người, nhưng tôi vẫn thích thế thôi. Gọi một ly nước ép thơm, tôi ngồi ngắm dòng người ngược xuôi, này, lại nghe thấy bài hát So Far Away, tôi cảm thấy mình có duyên với bài hát đó đấy.
Tôi cũng muốn nói nhiều hơn về quyển sách mới mua nhưng chưa đọc đến bài kế tiếp nên thôi vậy.
Bài đầu tiên là bài "Áo anh sứt chỉ đường tà...". Tôi nghĩ mình sắp có cảm hứng cho bài thơ kế tiếp rồi đấy.
18h tôi phải quay về rồi. Hiện tại chỉ còn khoảng 2h để lang thang, tôi chẳng muốn chạy đi nơi khác nữa, vậy nên cứ ngồi đây đến chiều thôi.
Chuông nhà thờ Đức Bà vừa reo, và dường như tôi nghe thấy lòng mình nhẹ tênh...
Ngày lễ, không nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top