Bức thư thứ sáu: Gửi Cho Tôi Những Ngày Nắng Tắt
Ngày... tháng... năm...
Gửi cho tôi, những ngày nắng tắt!
Sài Gòn góc nhỏ không tên
Người đi qua phố chênh vênh lạc đường
Nắng chiều trải xuống còn vương
Hoàng hôn buông thả ánh dương giữa đời.
Hoàng hôn vừa buông, cũng là lúc những ánh đèn ne-on sáng lên, ngay cả những vì sao sáng nhất, đôi khi chẳng thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp thế này. Lang thanh một lúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi lại dọc bước trên lề đường, nhìn dòng người nối đuôi nhau phía trước, bỗng thấy mình cô đơn đến lạ. Dừng lại ở một quán cafe trên đường, gọi một tách cafe nóng quen thuộc, rồi lại bần thần trước ô cửa kính, hôm nay đáng ra tôi có một cuộc hẹn với cô bạn thân, nhưng rồi kết quả lại phải đi một mình, tôi chẳng muốn nói về nguyên nhân, không vì giận, chỉ là không cần thiết.
Chợt nhớ đã mấy ngày không gọi về nhà, chắc hẳn hai ông bà cũng nhớ con rồi. Vừa bắt máy, tôi đã nghe giọng nói còn rất vang của mẹ, hỏi thăm một lúc, thế chẳng biết bao giờ đã hỏi đến việc nghỉ lễ. Nghe tiếng ba vang trong điện thoại, hẳn đang hỏi tôi lễ này có định về chơi không, còn chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã bảo:
"Về làm gì, bữa ấy ba mẹ định đi du dịch mấy ngày mới về..."
"..."
Vâng, năm sau con về luôn ạ!
Ai nói gia đình là nơi bạn có thể về bất cứ lúc nào?
Ít ra tôi đã xác định rằng lễ này phải cô đơn ở nơi đất khách rồi.
Nói là thế chứ ba mẹ tôi năm nào chả đi chơi mấy ngày, nên dự định ban đầu vốn là không về rồi, cơ mà đúng là có chút tủi thân, làm nũng với mẹ một chút rồi tắt máy.
Lại nhớ nhà rồi! Nhà - nơi ấm cúng và yên bình ấy, ai mà không muốn quay về chứ...
Tôi từng nói rất nhiều lần hai chữ "nhớ nhà" này, nhưng, dương như chưa bao giờ tôi nói được nên lời câu muốn nói nhất:
"Con nhớ ba mẹ!"
Thật may, vì cho đến giây phút hiện tại tôi chưa bỏ lỡ một điều gì ở nơi có tên là "gia đình" đấy!
Ánh hoàng hôn còn sót lại vài tia nắng, cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, giống như một tia hy vọng cuối cùng, chẳng cần biết bạn đã cố gắng như thế nào, chỉ là quy luật thì chẳng bao giờ lệch hướng vì một ai đó đâu.
Ngắm một chút dòng người ngoài ô cửa, thi thoảng sẽ bắt gặp vài người mặc bồ đồ gấu bông phát tờ rơi, cách thể hiện của họ thật tự nhiên và đáng yêu, tôi chụp nhanh vài bức ảnh đêm, gửi cho một cái tên vẫn luôn tối đèn.
"Đêm nay thật lạnh, cafe cũng đắng, giúp tôi gửi cho người cùng bầu trời kia..."
Quán cafe khẽ vang lên một giai điệu quen thuộc, giọng hát trầm ấm cất lên.
...
Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me...
So far away!
So far away... khoảnh cách xa nhất...
Ai đó đã từng nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là anh đứng trước mặt em, nhưng em lại không biết rằng mình thích anh...
Đúng vậy, đến bản thân còn chẳng biết.
Đời, chẳng bao giờ cho người khác quá nhiều sự lựa chọn, bởi khi lựa chọn quá nhiều, cái giá phải trả sẽ càng nặng nề hơn.
Thời gian, luôn cho người khác có quá nhiều hối hận, những tiếc nuối sau này, lại là cái giá cho những sai lầm đã lựa chọn...
Vậy nên, người đáng trách nhất, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Khẽ lưu bài hát vào danh sách phát nhạc trống rỗng, tôi lặng lẽ rời khỏi chút yên bình ngắn ngủi, hòa vào dòng người ngược xuôi.
Tôi chỉ dành cho mình một chút suy tư mà thôi, cuộc sống thì cứ vẫn tiếp diễn, chẳng ai nguyện chôn vùi mình vào quá khứ cả, ít ra tôi có đủ lý trí để phân định cuộc đời mình. Như uống cafe vậy, tôi có cách để tự mình thỏa mãn về những gì tôi đáng được nhận, hoặc khi nghe một bản nhạc, tôi sẽ khiến những thứ bản thân yêu thích trở nên cực kỳ nhàm chán.
Đến khi chẳng còn biết lưu luyến hay bận tâm quá nhiều cảm xúc của bản thân, cuộc đời tôi lại rẽ sang trang mới!
So far away... khoảng cách xa nhất, chính là lãng quên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top