Bức thư thứ nhất: Gửi Giấc Mơ Của Thanh Xuân
Sài Gòn, Ngày... Tháng... Năm...
Gửi cho những chiếc lá thu!
Có người từng nói với tôi, giấc mơ thời thanh xuân là giấc mơ đẹp nhất, bởi thanh xuân, cho dù buồn đau hay hạnh phúc, đó đều là những cảm xúc chân thành nhất, trong sáng nhất.
Vạn vật biến đổi, con người cũng thay đổi, giấc mơ cũng thay đổi. Những điều tốt đẹp khi xưa, giờ thay bằng cũng cơn mơ đầy tham vọng, danh và lợi, tiền và tình những thứ vốn dĩ sinh ra để đưa con người vào một cái khung chứa đầy dục vọng.
Năm tháng ấy, tôi cùng bạn đều ước mơ, đều hoài bão, cho dù là những nét bút nghệch ngoạc, những đường vẽ mơ hồ, còn có rất nhiều hình ảnh phai tàn theo năm tháng... tương lai của quá khứ, đẹp là thế.
Tháng năm không chờ tôi, bạn cũng không kịp chờ tôi... bạn đâu rồi, ngã rẽ kia, ta lạc nhau mất rồi...
Này, thanh xuân của tôi, bạn còn nhớ không, chiếc giày trong giấc mơ ấy, chiếc giày do hai cô bé vẽ ra, tôi không hoàn thành được, bạn có nhớ không, hay đã quên rồi, ừm, quên cũng không sao, bởi tôi cũng sắp quên... đùa đấy, tôi không thể quên được vậy nên bạn cũng không được quên đâu đấy.
Đã từng có một câu chuyện, tôi và bạn cùng kể; Này thanh xuân ơi! Hãy nhớ dùm tôi nhé...
Mùa thu năm nay qua rồi, có một chiếc lá rời cành, còn một chiếc lá, nó đang chờ đợi một điều kì diệu.
Gió đông ơi! Sao ngươi không đưa nó đi, nó cần phải đi, tìm bạn nó... mà bạn nó đâu, nó không biết, nhưng nó muốn đi, nơi đâu cũng được, miễn nó không ở lại đây, nơi cất giấu giấc mơ tuyệt đẹp nhất...
Và nó đi, gió đông thổi nó đi đâu, ừm, nó quên mất rồi...
Hoa mai nở rồi, anh đào cũng khoe sắc, bướm ong gọi nhau vui đùa mở hội, gió xuân cũng thôi mang hơi lạnh. Khung cảnh yên bình và tươi vui là thế, họ lại bắt gặp một chiếc lá thu đơn côi nằm đó, vì không còn ngọn gió nào đưa nó đi nữa, nó nằm đó, mệt mỏi và bất lực... Nó nói nó đang tìm bạn, nó cũng muốn tìm lại giấc mơ; Những lời nó nói, họ không hiểu, họ cũng chẳng quan tâm nó đến từ đâu và tìm kiếm những gì. Nó chợt ngước lên trời cao, có cơn mưa xuân trút xuống, vậy mà nó cười, ừ thì sẽ chẳng ai hiểu, cũng như bản thân nó cũng không biết mình đang tìm kiếm những gì...
Tìm bạn sao?
Nhưng vì sao nó phải tìm, bạn nó đâu, vì sao đi mất?!
... Nó quên rồi.
À, nhớ rồi, nó không phải tìm bạn, nó chỉ đang tìm giấc mơ, giấc mơ của nó đẹp lắm, đẹp... đẹp thế nào ấy à, không nhớ nữa, nhưng chỉ nhớ là rất đẹp.
Mưa xuân qua lâu rồi, mọi thứ lại chìm trong khí trời âm u, mọi người về hết rồi, chỉ còn nó, nằm đó và im lặng...
Có một vì sao chợt lóe lên, hai rồi ba ngôi sao, có rất nhiều, họ đang tỏa sáng, chói lóa là thế, rực rỡ là thế... nó nhìn họ, họ cũng nhìn nó.
"Thật đẹp..." Nó thầm thì.
Dường như họ cũng rất hưởng thụ với lời tán thưởng của nó, thế là họ nhìn nó và hỏi: "Vì sao ngươi lại ở nơi này?"
Nó nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không biết.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Im lặng... rồi nó lại lắc đầu.
"Vậy rốt cuộc ngươi có mặt trên đời này làm gì?"
Vẫn lắc đầu.
Chắc là họ cảm nhàm chán, không ai hỏi nó nữa, họ lại bận rộn để phơi bày ánh sáng đẹp nhất của mình...
Nó không nhìn họ nữa, không phải nó không muốn trả lời, mà bởi nó không biết, thật sự không biết... Nó cũng muốn biết, bản thân tồn tại trên thế giới này nhằm mục đích gì...
Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, và nó ngủ, bỗng nó mỉm cười, nó đang mơ... Trong giấc mơ, nó vẫn ở trên cành cây ấy, bạn nó cũng còn đấy, chúng nó đang vẽ, đường nét mơ hồ, nhưng nó vẫn nhận ra, là một chiếc giày... nó nghe thấy ai đó đang hát, tiếng hát mờ ảo rồi dần rõ ràng.
...
Giấc mơ như khung cửa, mở toang...
Tay bàng hoàng đưa lên nắm, rồi khép lại...
Ôi chiếc lá bay bay, nhẹ bay bay!
Bay đến mấy khung trời rồi biến mất!
Tựa như khi chiếc giày, cất bước chúng ta đi, đi tìm khoảng trời đầy màu nắng...
...
À, chiếc giày đây rồi, chúng nó vẽ xong rồi và bạn nó cũng không biến mất nữa...
Buổi sớm mùa xuân lại một lần nữa nhộn nhịp, không khí reo vui, nhưng không ai nhìn thấy chiếc lá thu kia đâu nữa, hoặc vốn dĩ chẳng ai thèm để ý... Không một ai biết, trong đêm mùa xuân ấy, có một chiếc lá thà nguyện chôn mình dưới lớp đất lạnh lẽo kia cũng không muốn tỉnh giấc, chắc nó đang mơ về một thứ gì đó đẹp lắm...
Thanh xuân nhắc tôi một câu chuyện, câu chuyện về tương lai của quá khứ, và hiện tại, giấc mơ biến mất rồi...
Có tiếng gì đó...
...Là tiếng hát.
Rất nhẹ nhàng...
...
Giấc mơ như khung cửa, mở toang...
Tay bàng hoàng đưa lên nắm, rồi khép lại...
Ôi chiếc lá bay bay, nhẹ bay bay!
Bay đến mấy khung trời rồi biến mất!
Tựa như khi chiếc giày, cất bước chúng ta đi, đi tìm khoảng trời đầy màu nắng...
Người bay đến phương nào, khiến ta sợ vụt đi mất...
Cũng lo sợ, người sẽ chôn chân nơi, này đây...
Là năm ấy, mùa thu ấy tàn cây si gối đầu ban chiều...
Phạn âm ấy tàn nồng say giấc, ta đuổi bướm bay...
Tiếng gió đông ấy, ta ngỡ như gặp người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top