Bức thư thứ mười sáu: Gửi cho em, chút nhớ thương vô hình
Ngày... tháng... năm...
Gửi cho em, chút nhớ thương vô hình!
Ai đó đã từng nói rằng, trên thế giới này luôn tồn tại một thứ tình cảm gọi là chia ly. Là có gặp gỡ, có vương tình, nên mới có chia ly.
Mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, em đều nghĩ rằng, người ấy sẽ ở bên cạnh mình bao lâu, và đến giây phút nào thì đôi bên sẽ buông tay mà rời nhau đi mất. Đấy, con người em vốn luôn suy nghĩ nhiều như thế. Người ta bảo cứ bỏ mặc kệ nó đi, chuyện gì đến thì sẽ đến, hà tất tự làm khổ mình.
Nhưng biết làm sao được, con người em luôn luôn lo sợ được mất như thế đấy, bởi khi đã bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, em đều nhắm mắt mà trao đi sự chân thành của mình. Không phải mù quáng, mà là em không thể cho họ sự tin tưởng tuyệt đối, nên em muốn dùng sự chân thành để bù đắp. Thế nên em mới bị tổn thương, đau lòng khi họ rời đi và buông tay em ra như thế. Vết thương ngày một nhiều, em vẫn cười và nói rằng, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nói em ngốc cũng được, nói em dại khờ cũng đúng. Vì chính bản thân em cũng không cách nào thoát khỏi những buộc ràng của suy nghĩ.
Em thích những điều bình lặng, đơn giản là em chưa bao giờ cảm nhận được tâm mình trở nên yên ả.
Phút giây bình lặng giữa đời, đôi khi trải qua ngắn ngủi lắm, và em đã để vuột mất trong âm thầm. Để những chân tình bên cạnh lần lượt rời đi. Đáng đời lắm đúng không? Tự em còn cảm thấy bản thân gieo nhân nào thì gặp quả ấy.
Họ đều lần lượt rời em mà đi, cậu ấy, Người ấy, và Anh... Tất cả đều đã bỏ em lại rồi, vậy mà em vẫn ngu ngốc đợi chờ họ quay đầu tìm lại. Em không cách nào buông tay ra được.
Là em cố chấp, là em ích kỷ.
Nhưng em là con gái mà, dù mạnh mẽ đến đâu em cũng cần có người bên cạnh ủi an và chia sẻ. Dù chỉ là một lời thăm hỏi, một câu chào, điều đó cũng khiến em thấy vui. Cho nên, em sẽ học cách buông tay, buông ra những thứ khiến em đau lòng, em sẽ tập yêu bản thân hơn nữa, học cách bình thản hơn nữa với dòng người xuôi ngược.
Em sẽ trân trọng những người bên cạnh mình, còn những người rời đi. Là duyên giữa đôi bên chỉ đến đấy mà thôi. Em không nên cưỡng cầu, và không muốn cưỡng cầu nữa.
Em buông nhé, thật sự phải buông ra rồi...
Có chút gì đó, tiếc nuối của tháng năm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top