Bức thư thứ mười một: Gửi cho tôi, tuổi mười chín!
Ngày... tháng... năm
Gửi cho tôi, tuổi mười chín!
Tuổi mười chín, tôi vẫn cứ luôn nhắc đi nhắc lại mãi trong lòng mình như thế, và rồi tự hỏi... tuổi mười chín, có gì khác biệt sao?
Có, vì qua hôm nay, tôi sẽ phải chào đón một khung trời mới của tuổi mười chín. Bỏ đi vỏ bọc trưởng thành của tuổi mười tám kia.
Tôi, đang tận hưởng từng giây từng phút cuối cùng của tuổi mười tám. Đếm từng giây trôi... Thật ấu trĩ, ngay đến chính tôi cũng cảm thấy bản thân đang làm một việc ngu ngốc.
Nhìn lại một năm qua, kể từ ngày tôi ôm một giấc mộng mang tên "tuổi mười tám", chợt nhận ra, thế mà bản thân đã có rất nhiều và cũng bỏ lỡ rất nhiều.
Tôi của tuổi mười tám, chính thức bỏ đi ước mơ trong đời mình, ép buộc bản thân buông bỏ. Bản thân phải tươi cười, và nói với họ rằng, không sao đâu, tôi vẫn ổn mà.
Tôi của tuổi mười tám, học được cách buông tha cho những bước chân người bên cạnh, để họ bước trên con đường của mình, và, không có tôi. Tôi nhận ra rằng, không bao giờ có thể ngăn cản được bước chân của người muốn ra đi. Và việc níu kéo chỉ khiến cho đôi bên càng khó xử.
Tôi của tuổi mười tám, học cách gói gọn cảm giác nhớ nhung, ấp ủ về một tương lai của bản thân và gia đình. Học cách chăm sóc bản thân hết mức có thể, để khi gọi điện thoại về, tôi có thể nói với ba mẹ rằng, con rất khỏe, con vừa mới lên cân, dạo này mọi việc đều ổn cả... và tôi, học cách buông tha cho khao khát muốn trở về, tập quen dần với dòng người xa lạ, trên con đường xa lạ, với một nhịp sống đầy xa lạ.
Tôi của tuổi mười tám, học được cách yêu bản thân hơn, quen với một con người đơn độc. Buồn, tự an ủi. Vui, tự thưởng cho bản thân một nụ cười. Đau khổ, tự bù đắp khiếm khuyết từ những chuyến lang thang...
Tôi của tuổi mười tám, mạnh mẽ là thế, yếu đuối là thế. Và rồi cũng học được cách buông tha cho bản thân, tìm kiếm xung quanh một chút niềm vui giản đơn từ những con người xa lạ. Học cách trân trọng những người bên cạnh mình. Học cách mỉm cười cho qua với những ánh mắt dèm pha chê trách. Học cách bỏ những thứ không quan trọng ra khỏi khuôn khổ của bản thân mình...
Tôi của tuổi mười tám, từng khóc vì một bài hát... từng nghe đi nghe lại một bài nhạc gần ba tháng liền... từng lưu trữ được một phần gác sách... từng viết lên những câu chuyện miên man... từng đánh mất những người thân cận... và đã từng... có chút rung động với một người...
Và cứ thế, 365 ngày của tuổi mười tám cứ trôi qua âm thầm như vậy.
Đến hiện tại, đón chào một bản thân mới, với một vỏ bọc mới, mang tên... tuổi mười chín.
Tuổi mười chín, tôi chẳng muốn đặt mục tiêu xa vời, bỏ đi những điều bản thân cho là "nên làm", học cách hướng đến với những điều "sẽ làm".
Tuổi mười chín, tôi hy vọng bản thân sẽ có một ngày buông bỏ đi cái khuôn khổ kia, học cách bước đi trên những con đường chẳng bao giờ dám bước.
Tuổi mười chín, tôi... muốn là chính mình.
Tuổi mười chín... tôi của tuổi mười tám muốn nói với bạn vài điều.
Quá khứ... nếu bạn có thể xếp vào một góc, thì cũng giống như bạn đang cách xa một người bạn cũ. Ngày gặp lại, những điều nhắc đến sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp mà thôi.
Tương lai... đừng vội nghĩ suy về khoảng thời gian sắp tới, hãy xem tương lai là một liều thuốc ngủ, bạn sẽ cảm thấy mơ màng và trông thấy những điều tốt đẹp không thật, hoặc có thể là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tỉnh giấc, bạn sẽ chỉ cảm thấy không nên tin vào những giấc mộng. Bởi mộng thì có bao giờ thành hiện thực đâu.
Thời gian... nếu bạn có thể dùng nó như một chiếc đồng hồ chỉ chạy quanh 24h thì thật tốt.
Bởi bạn đã gia hạn cho bản thân về cả công việc lẫn cuộc sống, bạn sẽ biết khi nào là thời gian làm việc, học tập, vui chơi và cả thời gian thư giãn. Đến một lúc nào đấy cuộc sống của bạn sẽ trở nên có quy luật hơn.
Tình yêu... nếu bạn có một tình yêu trọn vẹn từ hai phía, bạn hãy xem nó như một cuộc hành trình chạy việt dã. Bạn càng chạy nhanh thì sẽ càng đuối sức, và mục tiêu mãi mãi chỉ là sự nghỉ ngơi và thả lỏng. Hãy để mọi thứ tiến triển không nhanh, không chậm, quan trọng là chính bản thân bạn hay người ấy biết cách điều khiển bản thân trên đường đua của chính mình.
Đoạn đường bạn đang đi phía trước, chỉ cần kiếm hạnh phúc của mình, mà không cần quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top