Bức thứ thứ mười lăm: Gửi Cho Những Người... Chưa Thương!


Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Em quen anh trong một ngày mưa đầu hạ, bằng một cách vô tình của định mệnh, anh đến bên em, san sẻ cùng em những vui buồn của cuộc sống.

Từ những tin nhắn thăm hỏi, những lời chúc ngủ ngon, đến cả những món quà nho nhỏ, những khi ân cần mang bữa khuya đến.

Rồi cho đến một ngày, anh ngỏ lời yêu em...

Hẳn anh cũng biết, em là một cô gái vô tình, em chưa bao giờ yêu ai cả. Cuộc sống của em luôn quanh quẩn với các mối quan hệ bạn bè dối trá, những niềm tin đã mất từ phía gia đình, những cuộc vui bên lề chóng vánh. Thật ra, khi ngày đầu anh xuất hiện, em cũng chỉ xem anh như những người qua đường khác, những người bạn khác, em chưa bao giờ thật sự tin tưởng bất kì ai, anh cũng thế.

Họ nói em mạnh mẽ, họ nói em kiên cường, nhưng họ nào biết, để có những thứ ấy, em đã đánh đổi tất cả sự tin tưởng của chính mình. Buồn cười lắm đúng không?

Có ai đó đã từng nói rằng, trên thế giới này có hai loại phụ nữ, hạnh phúc và kiên cường.

Người phụ nữ hạnh phúc sẽ buông thả và dựa dẫm vào người đàn ông của họ, sẽ không cần phải lo tính thiệt hơn, bởi đã có người nguyện vì họ mà lo liệu tất cả.

Người phụ nữ kiên cường không phải họ vốn sinh ra là thế, mà bởi khi họ cần một bờ vai, cần một lời an ủi nhưng người đàn ông của họ lại không biết điều đó. Và sự kiên cường của họ sẽ giúp họ giải quyết tất cả.

Nếu một người phụ nữ hạnh phúc trở nên kiên cường, thì chính là lúc họ không cần bất cứ người đàn ông nào đứng bên cạnh họ nữa.

Em không muốn kiên cường, nhưng giờ em đã kiên cường rồi, biết làm sao đây?

Em thích anh khi những ngày còn là tri kỉ, bởi anh không giống những người khác, anh dịu dàng, anh quan tâm, anh như một vị thần hóa những buồn đau của em trở nên tĩnh lặng.

Đã từng có khoảng thời gian em muốn trao đi sự tin tưởng, chấp nhận anh là một người bạn bên cạnh em. Nhưng, anh lại nói lời yêu.

Anh à, anh biết không, tình cảm là thứ dễ đánh mất nhất.

Bởi khi con người có tình cảm, họ sẽ biết vui, biết cười, biết hạnh phúc. Nhưng để giữ được những thứ đó, họ đều phải tranh giành, thậm chí nỗ lực đến mức đánh mất chính mình để giữ những điều hư vô ấy. Cuối cùng thì sao, hoặc là chiến thắng trong nước mắt, hoặc là từ bỏ để rồi quên đi mục đích sống ban đầu. Vậy thì cần chi những loại tình cảm ấy? Nhưng anh cần, thế thì em cho anh.

Ngày anh ngỏ lời yêu, em chấp nhận. Có lẽ ngay từ phút ấy, em đã sai rồi. Bởi tình cảm của em với anh, chưa cân bằng với tình cảm mà anh trao em.

Anh nói sẽ cho em thời gian, em cũng tự hứa với lòng mình sẽ học cách yêu anh. Em cố gắng loại bỏ những mối quan hệ ngoài lề, học cách quan tâm, học cách nói cười, học cách đáp lại. Tự nhủ rằng mình không nên phụ tình cảm của người khác, bởi em nhận ra, anh đã yêu em rất nhiều.

Nhưng có lẽ, cái cách em đang cố gượng ép mình yêu anh lại càng khiến anh đau khổ nhiều hơn. Cho đến một đêm mùa hạ ngày ấy, anh rời đi, lẳng lặng, như cái cách anh đã từng đến trong đời em vậy.

Có lẽ anh không biết, giây phút ấy, em đã sắp chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu, nhưng vào lúc em chấp nhận trao đi sự tin tưởng, thì anh lại khép cánh cửa ấy lại.

Là do em, do em đã để anh chờ đợi lâu như thế, em đã cố gắng nói với anh rằng em sẽ không yêu ai đâu. Và rồi cái giá của nó, chính là em đã để vuột mất một người... chưa thương.

Rồi thì người thương em cũng mỏi mệt... rồi thì người cũng rời đi.

Khoảnh khắc ấy, em lẳng lặng nhìn, không nói gì cả, chỉ là cười nhạt, ừ thì tình cảm, nó dễ đánh mất như thế đấy.

Bởi vì em chưa thương, nên em không có tư cách để níu giữ.

Có những đêm mưa mùa hạ này, khi cảm thấy sợ hãi với những tiếng sấm đì đùng, tiếng mưa vỗ lộp bộp trên ô cửa kính, em lại thèm nghe giọng nói của anh, tiếng anh nhẹ nhàng an ủi, cả những câu nói vụng về, và đôi lời hát ru nhè nhẹ.

Nhưng đó chỉ là những luyến tiếc cũ, em lại trở về em của ngày trước, vô cảm với những người thương em, không thể cho đi niềm tin vào những mối quan hệ khác, bởi em biết rồi họ cũng sẽ rời đi, như cách anh đã từng ra đi.

Khi cán cân đã không được cân bằng, thì sự rời đi là điều tất yếu.

Em có tư cách gì, để níu giữ đâu...

***

Gửi những người thương em

Đừng quan tâm em nữa

Bởi đời em nhạt lắm

Chỉ dung nạp dối lừa.

Dừng bước một ngày kia

Khi người luôn bên cạnh

Trao cho em ấm áp

Không yêu thương, chẳng đành.

Rồi thì người thương em

Cũng bỏ em đi mất

Người cần tình yêu thật

Em chẳng thể đáp đền.

Ai đó hỏi vì sao

Không trao đi tin tưởng

Tập cho mình chấp nhận?

Tôi cười: bởi... chưa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top