Bức thư thứ mười hai: Gửi cho tôi, một ngày trở về!
Ngày... tháng... năm...
Mẹ tôi bảo rằng: "Chỉ cần con được bình an."
Đúng vậy, đối với những người thật sự thân yêu kia, chỉ cần tôi mãi bình an, thì là sói hay là thỏ thì có gì khác nhau?
Chỉ cần tôi có thể là chính mình ở nơi muốn được là chính mình, thì những điều khác không còn quan trọng nữa.
Hơi ấm ấy, đến tận phút rời đi tôi vẫn còn nhớ rõ. Bàn tay ấy, tiếng nói ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Cho bản thân một ngày sắp xếp lại tâm trạng mình, tôi lại trở về với nhịp sống đầy vội vã. Nhưng lòng lúc này đã trở nên nhẹ bẫng, những gì không đáng thì không cần nghĩ nữa.
Chuyến xe, dù có xa bao nhiêu thì cũng sẽ tìm đến đích đến của nó. Vậy nên nếu tôi đã vững lòng với mục tiêu của mình, thì một khắc do dự kia cũng không cần nghĩ nữa.
Tiếng ếch nhái ngoài kia, tiếng muỗi vang bên tai, tiếng ve kêu đầu hè, mọi thứ đều trở nên chân thực. Yên bình là gì? Là khi bạn có thể trở về.
...
Chị tôi bảo, giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ. Cho dù là cơn mơ tươi đẹp hay ác mộng kinh hoàng, nó cũng chỉ là những thứ hư vô, không bao giờ có thể thành sự thật.
Cho nên, đừng cố tìm ra nó nữa. Mọi thứ thật vô nghĩa. Tự an ủi cũng được, vứt bỏ cũng được. Chẳng cần nghĩ nữa.
Bỏ qua hôm nay, ngày mai lại là một ngày mới. Cho dù lại đối mặt với con sói kia, thì tôi chẳng cần lo sợ nữa, bởi tôi bây giờ, đã chẳng còn là một con thỏ luôn do dự kia.
Và rồi, bắt đầu tuổi 19, tôi đã vì sự trưởng thành, đánh mất một thứ của bản thân...
Đáng không? Không biết. Nhưng tôi biết có một nơi bản thân có thể trở về. Vậy thì tôi... chấp nhận vấp ngã.
...
Hôm nay là một tách espresso không đường, ngày mai, tôi muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của cappuccio.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top